Chương 2: Xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để bảo toàn màng nhĩ của mình, Kỳ Lâm lấy tên Trung Kiên "khoác" lên mình. Rút lui ra khỏi căn phòng ngủ.

"Ông chủ ,ngài đã tỉnh dậy rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong ở dưới lầu cho ngài rồi ."

Khi nghe thấy tiếng người , câụ liền giật bắn cả mình.

Bản thân nhìn thấy cô hầu kia cậu không khỏi bất ngờ , Trung Kiên lại tiếp tục liếc nhìn xung quanh.

Chà, Công nhận nhà này cũng giàu thật, sếp lớn có khác.
Dù là nam phụ nhưng như vậy cũng bị hời quá rồi.

"Ừ, ta xuống ngay đây."- Trung Kiên từ tốn nói.

Hầy.... Lần sau phải đuổi mấy người đó đi hết mới được. Dù gì tôi cũng có thể tự thân phục vụ cho chính mình được mà.

Nói xong cậu quay lưng bước về phía nhà vệ sinh. Phải coi cho ra chân dung của người cậu đang giữ thân thể chứ.

...

"Hừm... Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai đấy ."

Nhưng tóc cũng nổi bật quá rồi, màu nào không chọn lại đi chọn màu hồng ... Còn đeo thêm cả bông tai. Rồi sơn cả móng tay nữa .

Nhìn vô là biết dân chơi chứ có ai nghĩ là giám đốc của một công ly lớn bao giờ.

Mình hiểu tại sao hệ thống lại cười mình rồi.

Suy nghĩ lạc quan thì tạo hình như vậy thôi thì cũng cho là ổn đi. Khuôn mặt này thể nào cũng sẽ lấy được sự tin yêu của nữ chính.

Đúng vậy! Trông mình đáng yêu thế này cơ mà!

Trung Kiên gật gù khen chính mình. Phải một lúc lâu ngắm mình trong gương, cậu mới mở cửa bước ra ngoài.

Ăn sáng mà có người xung quanh thế này. Nuốt không trôi nổi ...
...

---------------

"Giám đốc Kiên, chiều nay chúng ta sẽ họp với công ty yy lúc 3:00 chiều nay."

"Ừ."

Đến khi thư ký của cậu đi ra khỏi phòng . Trung Kiên mới bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc ban đầu của mình , lười biếng nằm dài trên bàn làm việc.

Nằm chán, cậu liền đứng dậy đi quanh căn phòng. Rồi lại thở dài:

"Không có gì làm ngứa ngáy tay chân quá..."

Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi ra ngoài, với lý do là đi mua cà phê. Sau khi tời khỏi phòng làm việc Trung Kiên đi dọc theo hành lang để ra bên ngoài; đi tới đâu cậu đều được mọi nhân viên cúi chào trân trọng.

' Dáng vẻ như vậy mà cũng được nhận ánh nhìn thân thiện của nhân viên à. "Mình " đây cũng là ông chủ tốt nhỉ . '- Cậu thầm nghĩ.

Trung Kiên tự thân mình đi đến một quán cà phê gần công ty, khi mua xong câụ hứng khởi trên tay cầm ly cà phê bước ra ngoài.

Nhưng chẳng may thay, trên đường đi cậu lại va phải một người nọ. Rồi để ly cà phê đổ trên người hắn.

"Ối ! Tôi xin lỗi . Trời ạ ?!... Bẩn cả rồi ."
Câụ hoảng hốt khi nhìn thấy bộ vét của người đối diện cậu dính bẩn.

"Không sao không sao."- Người nọ cười trừ.

"Sao lại không sao. Đi theo tôi."-Trung Kiên nghĩ mình có lỗi thì mình phải xin lỗi người ta đàng hoàng mới phải.

Cậu quang minh chính đại nắm lấy tay của người đàn ông kia kéo đi . Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu , anh ta cũng không nói gì, lặng lẽ đi theo.

'Trông cũng cao thật' - Câụ thầm nghĩ , rồi lại lén liếc nhìn người ta.

...

Họ đứng trước cửa hàng âu phục. Người đàn ông kia nhìn thấy, không khỏi sốt ruột . Đây là cửa hàng may cao cấp mà. Lẽ nào người đụng trúng mình Là một thiếu gia sao.

" Cậu không cần phải làm đến như thế đâu. Tôi ổn... "

"Không ổn."- Cậu dùng gương mặt nghiêm trọng nhìn anh , anh cũng chỉ đành im lặng. Tiếp tục để cậu dẫn mình vào trong.

'... Cách hành xử này trông cũng đáng yêu phết . '

Một lúc sau,

" Hừm quả nhiên đẹp trai thật ."- Trung Kiên nhẹ nhàng nói.

" Cảm ơn... Còn tiền thì_"

'' Không cần , tôi trả cho . Coi như đây là quà xin lỗi của tôi.

"Được, khi nào tôi sẽ mời cậu một bữa cơm."

" Ừm, đây!" - Cậu đưa ra trước mặt anh một danh thiếp- " Số điện thoại của tôi trên này , có gì cậu cứ gọi. Tôi luôn bắt máy. "

Anh nhận lấy rồi mỉm cười :
" Ừ . Bây giờ tôi có việc nên đi trước. Hẹn gặp lại.'

" Ok. "

Hai người vẫy tay chào nhau . Anh cũng nhanh chóng bước ra khỏi tiệm .

Lúc cậu còn đang ngẩn người vì sự đẹp trai và lịch sự của anh ta. Tiếng hệ thống ồn ào vang lên :

"Chủ nhân ngài đang ở đâu? Không hiểu sao độ hảo cảm của chủ nhân và nam chính lại tăng lên ... "

" ... "

" Chủ nhân?... "

"Có phải Nam chính cao hơn tôi một cái đầu , có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh bích không ...? "

" Ơ ? Phải, đúng rồi . Nam chính đúng là có ngoại hình như ngài miêu tả . Nhưng sao ngài lại biết ...
Tôi chưa cho ngài thông tin về nam chính mà. "

"Xui thật, bỏ m* rồi, ... Tôi mới gặp Nam chính xong . Còn giúp đỡ hắn nữa... "

" ...
Ừ..., tôi cũng thấy ngài hôm nay không được may mắn rồi . "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro