Chương 3 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ nhân!!! ngài có biết ngài đã gây ra chuyện gì rồi không"- Hệ thống thỏ lớn tiếng nói.

"?"

" Trong nguyên tác nam chính và nam phụ vốn không ưa nhau... Vậy mà ngài mới gặp người ta, còn sảng khoái giúp đỡ. Độ hảo cảm cũng vì thế mà tăng lên luôn rồi .... !?"

"Thì sao... Vốn có thế sửa mà."

"Bằng cách nào?!" - Hệ thống thỏ tức giận nổ đom đóm mắt . Nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe Trung Kiên nói.

"Chỉ cần làm hắn ghét tôi là được thôi."

"Đúng nhỉ... "- Hệ thống thỏ giờ bỗng ngộ ra một điều ,thân chủ của bà đây là người xuyên nhanh luôn đứng đầu về mọi bảng xếp hạng, còn được gọi là đẳng cấp Master . Một chút chuyển cỏn con này đương nhiên là không làm khó được hắn rồi.

Vậy là chẳng cần phải lo chuyện không đâu rồi. Thật may ngài là chủ nhân của tôi. Thỏ nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

"Dù gì thì đằng nào chiều nay tôi cũng sẽ gặp lại Nam chính."

"Vâng vâng!! Nam chính sẽ đi cùng nữ chính tới họp mặt. Đây cũng là một phân đoạn quan trọng, bước đầu trong việc hai người nảy sinh tình cảm với nhau."

"Cảnh nam chính phát hiện nữ chính là con gái à... Vậy tới lúc đó tôi sẽ trốn đi ngay_"

"Bây giờ tôi sẽ cho ngày thông tin của nam chính và nữ chính."

"Ừ."

...

[ Nam chính
Tên : Trương Thành Nam
Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng trên đà thăng chức.
Tuổi : 25

Hôm nay khi đi họp cùng với sếp ( nữ chính) . Đã gặp Nam phụ ( Trung Kiên ) từ lúc đó đã có ác cảm với nhau.

Khi cuộc họp kết thúc mọi người rủ nhau đi nhậu. Đang đi tới nhà vệ sinh , thì thấy nữ chính, cuối cùng phát hiện cô là nữ .

Lập tức cả hai đã có bí mật cần phải che dấu.

_______________

Nữ chính
Tên : Cao Di Hòa ( Tên thật :Cao Hải Quỳnh)
Tuổi : 24
Nghề nghiệp : giám đốc công ty yy

Hôm nay sẽ đi họp với lại giám đốc công ty xx. Nhanh chóng có hảo cảm với đối phương. Vì tính tình và cách ăn nói dễ mến, tin cậy.

Khi đi nhậu, vì muốn kiểm tra xem tóc giả mình đội có bị lệch hay không. Thì đã bị Nam chính ( Thành Nam ) bắt gặp tại nhà vệ sinh.

Cả hai đã hợp tác, không nói cho ai biết bí mật này.

... ]

.
.
.

[ Nhiệm vụ:
+ tăng độ hảo cảm với nữ chính.
+Làm giảm độ thiện cảm với nam chính.
+Tác hợp cho hai người gặp nhau...]

...

" Cũng đơn giản phết "

"Nếu ngài hoàn thành xong tôi chắc chắn sẽ cống nạp ngài hậu hĩnh " - hệ thống thỏ cổ vũ.

-----------------------------------------------------------

°

°

°

....

Xin rút lại, chẳng dễ chút nào.

Người lúc sáng và người bây giờ như hai người đối lập nhau hoàn toàn.

Mới sáng còn cười hiền hòa, bây giờ thì để bộ mặt như không quen biết...
Mà cũng không thể để việc riêng mà làm sao nhãng công việc chính được.

Trung Kiên mặc kệ ánh mắt Thành Nam nhìn mình. Tiếp tục bàn luận về vấn đề hợp tác giữa hai công ty.
' Nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chú ý vào cuộc họp giùm cái đi!!...' -Cậu cố nuốt nước mắt vào trong.

...

..

.

Việc nắm bắt được suy nghĩ và hành động của nữ giới, đã ăn sâu vào trong máu của cậu. Gáng cho là danh hiệu nam chính giỏi nhất đâu phải là để trưng.

Tăng độ hảo cảm nữ chính thì dễ đó ... Nhưng làm sao để giảm độ hảo cảm với nam chính bây giờ.

Trước khi chuẩn bị hành động cho việc làm xấu xa của mình câụ đã nói lẩm bẩm rằng :

' Cậu là người tốt nhưng vì nhiệm vụ nên tôi phải làm vậy... Câụ ghét tôi cũng được . Đến lúc đó nhớ giết tôi luôn nhé.
Giết... giết...giết___ khoan?! giết à ?__'

...

Hình như đi hơi xa quá rồi...

.
.
.

"Ê nè sáng mới gặp. Thì ra là tên bốn mắt . Tội nghiệp thế ~ bị cận cơ đấy. Có biết đeo kính vào là nhìn gớm lắm không ?"
Hoàn thành câu châm biếm đầu tiên. Thế nào? Thấy ghét tôi chưa. Trung Kiên thầm cười trong bụng.

"Ừm, tôi cũng không thích đeo kính lắm"-Thành Nam nở một nụ cười tươi rói trả lời cậu

"..."-má?! Tên này là thiên thần hay gì, Tôi đã nói xấu cậu đó...

[ 4/100%]
...
[ 9/100%]

Độ hảo cảm cũng tăng luôn . Nam chính đúng là không phải dạng vừa mà.

Trung Kiên tức tối quay đi chỗ khác, không thèm chào Thành Nam một tiếng mà giận dỗi bỏ đi.

"Mình làm gì sai à...?"- Thấy dáng vẻ đó của cậu, anh không khỏi bật cười.

"Sao vậy?"- Di Hòa đi tới, lần đầu cô thấy Thành Nam cười thành tiếng nên cô không giấu nổi sự tò mò.

"Gặp phải người quen thôi."

"Giám đốc Kiên là người quen của cậu hả? Hai người mới gặp nhau lần đầu trong buổi họp thôi mà?"

"Ừm. Tôi nghĩ mình quen cậu ấy trước cả sếp đấy."

"Chà , thế ư . Lát nữa cậu rảnh không?"

"Vâng ?"

"Hai bên công ty định đi nhậu, nếu cậu mệt thì cứ xin về sớm cũng được."

"Giám đốc Kiên có đi cùng không?"

" Đương nhiên rồi!"

"Vậy tôi đi."

...
..
.
.
.
.

" Ha ha Uống nhiều vào nào. Nâng ly vì sự hợp tác của hai bên diễn ra trong êm đẹp!"

" Phải phải"

"..."

Đúng như cốt truyện gốc , khi cuộc họp kết thúc tất cả mọi người liền đi tới một nhà hàng cao cấp ăn uống no say.

Những kỳ lạ thay người biến mất trong bữa tiệc lại không phải là nữ chính, mà chính là tên Nam chính đáng ghét kia kìa...?!

__________________~~~___________________
* Bonus:

"Hừ hừ ...sao tôi lại quen cậu chứ ?"

"Tại sao lại không được?"

"Cậu phiền phức chứ sao !... Sao lại có người đẹp trai hơn tôi chứ ?! Tôi ghét ."

"Xin lỗi , ... Tôi thì lại thấy giám đốc Kiên rất dễ thương đấy."

__________________~~~__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro