Chương 4: Tình tiết truyện thay đổi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha ha Uống nhiều vào nào. Nâng ly vì sự hợp tác của hai bên diễn ra trong êm đẹp!"

" Phải phải"

"..."

Đúng như cốt truyện gốc , khi cuộc họp kết thúc tất cả mọi người liền đi tới một nhà hàng cao cấp ăn uống no say.

Những kỳ lạ thay người biến mất trong bữa tiệc lại không phải là nữ chính, mà chính là tên Nam chính đáng ghét kia kìa...

...

"Hắn đâu rồi chứ???"

"Sao vậy giám đốc Kiên? "-Di Hòa thấy dáng vẻ sốt ruột của cậu liền hỏi han.

"À Thì tôi .... đang kiếm Thành Nam . Cậu ta đang ở đâu rồi?"

" Thành Nam? Tôi không chắc nữa hình như cậu ấy đi mua đồ rồi."

" Mua đồ ngay bây giờ á? Có bị điên không vậy..."- Trung Kiên vò đầu bứt tai, tên này là bị gì vậy? Đã phá hỏng chuyện của cậu hết cả rồi...

" Tôi đi ra ngoài một lát. " - Dứt lời cậu liền đi ra ngoài ngay.

" Ái chà chà hai người này quen nhau thật rồi à... "-Di Hòa tủm tỉm vẫy tay chào người bước ra khỏi cửa.

Sau đó cô lại nghĩ: 'Nãy giờ quên kiểm tra tóc giả rồi, phải đi ngay mới được!'

.
.
.

Ở một bên khác, Trung Kiên tìm tới một người phục vụ ở gần đó hỏi về Thành Nam.

"Vâng tôi có thấy anh ấy đi vào nhà vệ sinh ở hướng Nam rồi."

" Cảm ơn cô."

Trung Kiên nhanh chóng bước đi ngay. Trong đầu thì bắt đầu nói những lời không hay,

'Trời má tên khùng này!... .Có điên không chứ?! Nơi nam chính và nữ chính gặp nhau là ở nhà vệ sinh hướng Bắc chứ không phải hướng Nam đâu...
Loạn hết cả rồi'

Thực sự là mấy năm làm nghề xuyên nhanh này, còn chưa bao giờ gặp phải tình huống khó đỡ như hôm nay. Mọi việc không theo ý cậu gì hết.

Ngẫm lại có lẽ là do con hệ thống thỏ cả. Nó bắt cậu làm Nam phụ nên giờ đây là cái giá à.

Thấy bóng lưng quen thuộc , Trung Kiên liền mở to mắt lao nhanh về phía trước:

"Thành Nam!"

Có người gọi mình anh liền quay lại:
"Giám đốc Kiên?"

"Cậu .... Cậu đi đâu hết cả bữa tiệc này hả... . Tôi... tìm cậu gần chết."-Vì chạy quá gấp nên cậu hụt hơi, câu chữ ngắt đoạn liên tục.

" Anh tìm tôi ? "- Chẳng hiểu sao trong lòng Thành Nam phút chốc bỗng bùng lên một thứ cảm giác lạ lẫm, là sự chờ đợi ... Anh đang chờ đợi điều gì đó hay thứ gì đó được thoát ra tự miệng của Trung Kiên.

"Tiệc đang diễn ra mà cậu chạy đi đâu vậy hả, thằng nhóc này. Di Hòa đang đợi cậu đấy!"

Nghe thấy tên của người khác,tâm trạng Thành Nam xìu xuống.
" Tôi đi mua thuốc giải rượu..."

" Hả?_"- Trung Kiên tỏ ra bối rối, Nam chính trong nguyên tác tửu lượng mạnh , cần quái gì phải mua thuốc giải rượu làm gì chứ...

" Thôi . Day dưa ở đây lâu không kịp mất , đi nhanh!"

Cậu không để anh suy nghĩ gì thêm mà lại trực tiếp nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Cả hai chạy về lại phòng đang diễn ra cuộc nhậu tưng bừng đó. Bất giác Thành Nam nở nụ cười :
' Lại nắm tay rồi...'

" Cười gì đó? "- Trung Kiên thấy được, cậu gai mắt gằng giọng hỏi.

" Có gì đâu." - Anh lấy tay còn lại che miệng mình nhưng khóe môi con nhếch lên một ít.

Khi về tới nơi cậu gấp rút nói:
" Nào vào nhà vệ sinh cuối hành lang phía này ngay đi! Cấm hỏi gì hết, mau lên!..."

Dù có hơi thắc mắc nhưng anh vẫn làm theo lời cậu nói răm rắp, trước khi đi còn bồi thêm một câu:

" Giám đốc Kiên đừng uống rượu nhiều quá nhé."

" Sao? Ai cần cậu quản, tôi lớn hơn cậu đấy .Gọi là anh đi là vừa. "- Cậu dở khóc dở cười trả lời hắn . Giờ bày đặt dạy ông à, ai cần chứ.

Nghe xong câu trả lời của cậu, anh chỉ cười nhẹ rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh đó.

" Đi kiếm tình yêu định mệnh của cậu đi. Chúc cả hai người hạnh phúc nhé."

Cậu vươn vai mình , vui vẻ vì nhiệm vụ đã thành công rồi. Bây giờ tự thưởng cho mình một chút chắc không sao đâu. Nói xong Trung Kiên mở cửa phòng rồi vào trong ...

" Giám đốc Kiên về rồi!"

" Ngài uống một chút đi, loại mới nhập về đấy_"

" Coi như nể anh em chúng tôi, ngài uống nhiều vào nhé!!

" Được được, mang ra đây. Ta uống hết..."

..
.
.
.

Một lúc sau Thành Nam và Di Hòa cùng bước vào trong cùng lúc .Mọi người bên trong vẫn náo nhiệt ồn ào như trước. Chỉ thấy một dáng người nhỏ con nằm gục đầu lên mặt bàn, trên tay thì vẫn cầm chắc cái ly thủy tinh chuyên dụng cho việc uống rượu.

" Không nghe lời rồi."

" ?..."- Di Hòa nghe thấy anh nói gì đó nhưng lại không nghe rõ; Cô cũng không có í hỏi lại..

Thành Nam sau đó liền tới gần cậu khẽ lay nhẹ người:

" Giám đốc Kiên ơi , ngài có ổn không vậy?"

" Ồn quá. Im coi!"- Trung Kiên ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn người đang gọi mình. Nhưng lúc này tầm nhìn của cậu bị nhòe đi , không thấy rõ được gì . Thế là cậu cứ nheo mắt lại, tay thì quơ quào chạm vào mặt của anh.

" Giám đốc Ki__ Ư?!"

Trung Kiên bỗng véo mạnh má anh một cái xong thì cười hề hề.

' Wa... Say lắm rồi. Cười sao cứ trông khờ khạo thật.' -Thành Nam nghĩ thầm , anh cố nhịn cười rồi nhìn sang bên Di Hòa thấy cô cũng đang tủm tỉm cười theo.

" Mặt của sếp Kiên đỏ lắm rồi mà giờ đâu có ai chở ảnh về được đâu."

" Điện thoại cũng hết pin rồi." - Thành Nam lục điện thoại từ trong túi áo khoác của cậu ra, bật lên thì còn 1% sau đó sụp nguồn luôn.

" Chao ôi, làm sao đây nhỉ?" - Cô miệng thì thốt ra vẻ lo lắng mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía anh.-" Nghe nói giám đốc Kiên không thích ở lại qua đêm tại khách sạn đâu đó_"

"... Sếp muốn em đưa giám đốc Kiên về nhà em ở tạm chứ gì."

" Đúng rồi, có mình cậu là chưa có chút cồn nào vào thôi. Bọn họ thì say khước cả rồi mà. Nhờ cậu nhé!"-Di Hòa nhẹ nhàng nói- " Cậu về trước đi, tôi ở đây lo phần còn lại."

" Dạ__"- Thành Nam quay sang nhìn Trung Kiên - " Tôi nhờ xíu nhé."

" Hử __ á?!"

Chưa kịp định hình được vấn đề, cậu đã bị anh dễ dàng nhất bổng lên không trung.

" Ngài nằm yên một lát nha."

Cậu không đáp lại mà ngơ ngẩn nhìn anh. Trung Kiên cũng không nói gì nữa mà cúi chào Di Hòa xong bước ra khỏi phòng.

Trên đường đi tới nhà xe cậu lèm bèm trong hơi rượu:

"Hừ hừ ...sao tôi lại quen cậu chứ ?"

"Tại sao lại không được?"

"Cậu phiền phức chứ sao !... Sao lại có người đẹp trai hơn tôi chứ ?! Tôi ghét ."

"Xin lỗi , ... Tôi thì lại thấy giám đốc Kiên rất dễ thương đấy."

Thành Nam cố gắng kìm nén . Không muốn bật ra từ dễ thương nhưng đúng thật là anh ấy dễ thương muốn chết đi được...

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro