Hôm nay tôi kể 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một người bình thường,  một người bình thường cá biệt của cuộc đời này. 
Hôm nay tôi cùng những người chị quen thân với nhau từ những ngày đu idol gặp nhau lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ.  Vẫn quy trình cũ,  đi ăn,  đi uống,  trò chuyện đủ thứ dù ngày nào chúng tôi cũng có thể nói với nhau nhưng rõ ràng trò chuyện trực tiếp vui vẻ và chân thực hơn nhiều. Đó là lí do vì sao Covid vẫn còn nhưng cuộc sống chưa từng dừng lại. 
Bản thân tôi là người sống theo tình cảm và hay bị ảnh hưởng bởi người khác thế nên tôi hay tự đào hố chôn mình bởi những cảm xúc bị ảnh hưởng đó. Tuy nhiên chuyện đã lỡ thì phải đối mặt thôi nhưng mỗi lần nhắc lại là một lần hối hận.  Tôi sẽ luôn thắc mắc lí trí của tôi đi đâu khi mà trái tim của tôi bị cám dỗ nhưng câu trả lời lại chỉ là đi tìm hiểu những huyền học mà chẳng thay đổi được điều gì cho chính bản thân tôi sau này.
Trong lúc trò chuyện với các chị,  tôi đọc được tin trạm tỷ mà tôi yêu thích,  chiến thần trong lòng tôi đã đóng trạm. Cảm xúc của tôi khi đó là sự ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng rồi trôi đi theo những mẩu chuyện trò cùng mọi người. Tới tận lúc trở về,  đọc được bài dịch đóng trạm của người ấy,  tôi như òa khóc. 
Không hẳn là vì tiếc cho trạm mà là vì thì ra tôi đã đánh mất nhiều thứ.  Tôi đã không thể giữ nguyên vẹn một lí trí và tình cảm khi mới đu idol.  Tôi sau nhiều lần vấp ngã,  vẫn lại ngã ở vết xe đổ đó. 
Tâm nguyện ban đầu là đu idol để vui vẻ và tôi đã tuân theo tôn chỉ đó trong gần nửa năm,  lặng lẽ đu,  lặng lẽ theo dõi. Nhưng dòng đời mà đâu thể mãi yên ả,  tôi dần gia nhập vào vòng fan,  quen được nhiều người,  biết được nhiều chuyện và cũng sành sỏi hơn.  Nhưng thật may mắn,  tôn chỉ tuy rách nhưng vẫn còn lề,  tôi sẽ không chủ động đi tìm hiểu bất cứ điều gì ngoài idol của mình,  đều là đọc được nghe được, hỏi các chiến hữu sành sỏi khác để xác nhận,  bình luận đôi câu rồi quên vào dĩ vãng. Nhưng, khúc nào mà chẳng có ngã rẽ, tôi dần buông thả bản thân,  cuốn vào những rắc rối,  bị chi phối bởi những điều quen thuộc bên tôi và làm ra các hành vi,  đối với tôi sau này nhìn lại đều như chó cắn,  ngớ ngẩn. Ờm thì là suy nghĩ trong đầu bình thường,  nhưng ra khỏi đầu cái là xảy ra vấn đề,  đặc biệt là thích đi đường vòng khiến người ta không hiểu mình rồi tự mình ngã tự mình đào hố chôn mình,  rồi lại tự đứng lên.  Haizzz,  biết mà không chừa. 
Tôi giống như bị đa nhân cách vậy,  1 nhân cách cho cuộc sống và 1 nhân cách cho cuộc đời. 
Hi vọng rằng,  tôi có thể sửa những tật xấu này để hoàn thiện bản thân mình hơn,  đừng mãi đứng im ở 1 chỗ hay đừng mãi ngã ở chỗ để trầy da tróc thịt quá nhiều nữa, nếu không chịu tiến lên thì thứ nhận được chỉ là khói bụi của những kẻ cầu tiến ngoài kia thôi. 
Bản thân không hoàn hảo thì không có lỗi nhưng đừng để nó bị lỗi thêm nữa.
Đời người dài vậy chuyện gì rồi cũng có thể trải qua ít thì một lần nhiều thì vô số kể như tôi bên trên kìa. Không chịu sửa đổi mãi mãi chỉ là tên hề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro