Hôm nay tôi kể 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này mình cảm thấy rất bận cũng không phải công to việc lớn gì,  cũng không có thành tựu gì nhưng mỗi ngày của mình trôi qua rất mệt chứ không mỏi.  Hôm nay mẹ mình hỏi mình định lông bông tới bao giờ,  hỏi mình định ở bên bọn trẻ con mãi vậy à.
Mình không biết nữa, mình đột nhiên không thấy yêu thích  gì không thấy muốn làm gì, mình cứ để mọi thứ trôi qua như thế. Mình cũng không thấy hối hận khi cứ để thời gian trôi như thế. 
Có người nói đó là do tuổi 22 đặc biệt,  nhưng không phải,  khi mình bước vào đại học mình đã không còn ý chí của tuổi 18, mình cũng không để việc học sa ngã,  vẫn cầm tấm bằng giỏi trên tay nhưng lại cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng. 
Mình cũng không thấy ganh tị khi các bạn đã có công ăn việc làm ổn định,  cảm thấy mọi thứ cứ bình lặng trôi qua vậy. Không phải mình không muốn cố gắng nhưng mình cố gắng vì cái gì,  vì mục tiêu gì. Tiền ai mà không muốn nhưng không hiểu sao suy nghĩ và tư tưởng của mình bị bó gọn vào không thể thoát ra.  Nhìn thì ở quỹ đạo nhưng thực chất là sự gượng ép vận hành,  hiện tại,  chính là nói mình. 
Mình đã không còn là của mình của tuổi 18. Hỏi mình có hoài bão không,  không.  Hỏi mình có ước mơ không,  không. Có mục tiêu không,  có. Nhưng lại không biết làm sao. Người khác nhìn vào sẽ thấy mình là một con người không chịu cố gắng,  chây lì nhưng mình cũng không hiểu nổi bản thân mình. Có lúc mình xem các video tâm lí học gọi đó là cố gắng nửa vời,  thế còn nửa kia ở đâu.
Mình muốn trốn đi,  trốn đi đâu,  mình có gia đình nhưng lại sợ gia đình thất vọng,  mình không thể buông bỏ nhưng mình lại không nắm được.
Có lẽ series này chỉ toàn chuyện buồn, những chuyện tiêu cực. Nhưng mình không biết nói với ai vì khi mình chia sẻ với ai đều nhận lại sự không tin những lời mình nói,  kêu mình giả tạo,  kêu mình giỏi thế thì thiếu gì việc. Mình thật sự kém cỏi,  không hề giỏi giang như gì mà mọi người thấy vì mình không muốn phơi bày mặt yếu kém của mình ra,  vì mình muốn sĩ diện,  vì mình không chịu được sự thương hại mà người khác dành cho mình. 
Nhìn ra ánh sáng,  thì thấy trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro