Có những nỗi nhớ . . . Không thể thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời vẫn trong, mây vẫn xanh, chỉ là vừa mở mắt ra sau một thoáng chợp mắt, cảm giác nặng nề lại ùa đến. Ánh nắng theo những song cửa sổ đến đôi mắt bụp mí của em, em cứ nghĩ mắt em đã khuyết tật rồi cũng nên. Thật là, em đã khóc cả một đêm vật vã như thế, vừa tỉnh giấc đôi mắt lại muốn rưng rưng.

Chẳng qua, ngủ đến trưa rồi, cũng không ai gọi bảo em thức rồi ăn sáng vào. Lật đật mở toang điện thoại xem có điều mình chờ mong không, đổi lại trong hộp thư không còn tin nhắn yêu thương chào buổi sáng của anh nữa. Lại đến rồi, trái tim chẳng nghe lời em tí nào anh à. Chỉ vậy thôi mà lệ mi em lại nhoè nữa rồi.

Hôm nay, sau ngày chúng ta chấm dứt tất cả. Vạn vật xung quanh đều không gì thay đổi, chỉ có em với cái đầu trống rỗng và một trái tim tan vỡ. Mỗi một giây, mỗi một phút, đi đến nơi nào cũng nghĩ
hình dáng của anh. Em muốn bản thân thật tập trung vào công việc của mình. Thế mà bên cạnh em, vẫn thoang thoảng giọng nói yêu thương của anh. Anh ơi, em từ khi nào lại trở nên yếu mềm thế này ?

Em gạt nước mắt qua một bên, tự nhủ rằng phải mạnh mẽ, rồi thời gian sẽ giúp em vượt qua mọi thứ. Thế nhưng, tại chính thời điểm này, mỗi một ngày trôi qua đều trở nên vô cùng khó khăn.
Em nhớ anh, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhớ những lúc anh ân cần. Em nhớ tất cả mọi thứ về anh, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất em cũng nhớ. Ngẫm nghĩ thấy buồn cười, ngày mà anh gần bên. Chưa bao giờ em nghĩ về anh nhiều như vậy, bởi em biết, chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, anh sẽ xuất hiện bên em ngay. Em biết chỉ cần một câu nhớ anh thôi, anh sẽ chạy đến ôm em thật chặt và nói :" Anh cũng nhớ yêu thương của anh."

Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, em nhớ anh, nhớ anh đến không thể tả siết, em nói hàng vạn hàng nghìn lần em rất nhớ anh. Thế tại sao anh chỉ xem mà không trả lời, tại sao anh chỉ im lặng mặc cho em khóc nhiều đến thế, tại sao anh có thể bỏ qua nỗi nhớ của em như vậy, tại sao anh chỉ nói câu xin lỗi với em thế, anh ơi . . . Em đau đến như vậy, sao anh không còn ôm em nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro