Thứ giết chết chúng ta, không phải là kỉ niệm mà là sự im lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm lướt vài vòng trên Face, lọt vào tầm mắt tôi là một đoạn trạng thái :" Thứ giết chết chúng ta không phải là kỉ niệm mà chính là sự im lặng." Tôi ngẫm nghĩ, rồi lướt qua chẳng để tâm đến.

Thế rồi, chính tôi khi rơi vào trường hợp đấy tôi mới thấm thía từng chữ một trong dòng trạng thái đó. Chúng tôi yêu nhau cũng đã hơn 1,5 năm. Rồi trong lúc hai bên tranh cãi như những cặp đôi hay có trong lúc quen nhau. Chúng tôi chọn cách im lặng là kết thúc cho cuộc tranh cãi.
1 hôm
2 hôm
Rồi 3 hôm . . .
Không một ai nói với ai câu nào. Chúng tôi đã từng hứa với nhau cho dù có giận nhau vì bất cứ lý do gì. Có thể tranh cãi to đến như thế nào, nhất quyết đừng bỏ nhau. Nhưng mà.... "nói trước bước không qua"

5 hôm rồi chúng tôi vẫn giữ riêng lập trường của mình. Cho dù trong 5 ngày đó, đã ngẫm nghĩ suy xét lại và nhận ra lý do dẫn đến cuộc gây gỗ đó chẳng là gì cả, chỉ là vấn đề cỏn con.

Và đến ngày thứ sáu, đối phương cũng đã liên lạc với tôi. Bụng đánh trống, trái tim reo hò các thứ nhưng ngoài mặt tôi vẫn điềm tĩnh trả lời. Những tin nhắn vừa nhận, cảm giác vừa xem qua không phải là người yêu thương từng nhắn cho tôi. Câu từ, thái độ những câu nói đã không còn ấm áp và yêu chiều như trước nữa. Tim bỗng hụt mất một nhịp, tôi cố gắng cảm nhận cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bây giờ là gì đây?

Không tự nhiên như bạn bè, cũng không nồng nhiệt như tình yêu, không đơn giản như người lạ, cuộc trò chuyện tôi trông chờ trong những ngày qua đã không cảm giác ấm áp và an ủi nữa.

Quá bức bối, tôi buộc miệng hỏi:" Giữa chúng ta bây giờ là gì vậy, sao mọi thứ lại trở nên xa lạ."

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục rơi vào lặng im. Nhưng, lần này tôi không chấp nhận im lặng nữa. Tôi muốn biết câu trả lời rõ ràng hơn. Tôi gắng gượng cố níu kéo cuộc trò chuyện để tôi có thể ủ ấm khoảng cách giữa 2 chúng tôi. Nhưng mà, các bạn biết không?

Giống như một sợi dây chun đã giãn, bạn làm sao để thu nó lại được như ban đầu bây giờ?

Ha, tình cảm của chúng tôi cũng như vậy đó. Sợi dây chung khi giãn hết mức sẽ đứt đoạn. . .

Chúng tôi đã khép lại mối tình 1,5 năm bằng chính sự im lặng của chúng tôi. Mặc kệ cho lòng của tôi có gào thét rằng: "hãy níu kéo đi, giữ người đó lại, cứu vãn tình cảm này đi . . . " nhưng khi đôi tai tôi tiếp nhận những âm thanh lạnh lùng được thốt ra từ đối phương. Bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu hối thúc đã lụi tàn. Yêu thương tích tắc hoá màu tang thương. Trái tim nghẹn ngào chất chứa bao nỗi niềm nay phải ghìm thật sâu. Trong lòng bồn chồn, ray rứt đến mức ép trái tim đến nghẹt thở. Kìm không đặng nước mắt lại bất giác rơi.

Đấy, khi đã yêu thật lòng, lần vỡ tan nào lại chẳng đau. Cho dù là yêu lần đầu hay lần thứ mấy đi chăng nữa, chỉ cần người đó khiến trái tim bạn thổn thức, khiến bạn ngay cả trong mơ cũng thấy thì khi họ rời đi. Tổn thương họ để lại cho bạn không hề dễ dàng một tí nào.
Cho dù yêu lần thứ mấy đi chăng nữa, đã yêu thì vẫn sẽ mãi đau như lần đầu họ bỏ lại bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro