Chương 1: Ngày thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước lên xe buýt, thẫn tờ ngồi xuống ghế , đầu dự vào cửa sổ. Qua khung cửa kính, cô nhìn tất cả những con đường xe buýt đi qua, cũng là những con đường mà anh và cô đi qua. Tất cả, tất cả đều như trước không thay đổi chút nào nhưng cái sự bình yên đó lại làm càng chọc tức cô bởi vì bây giờ cảnh sắc không đổi mà lòng người đã đổi thay. Cô nhìn, cứ nhìn đến khi thấy cảnh vật xung quanh nhòa dần đi, cô nhận ra mình đang khóc. Khóc ư? Sau ngày hôm nay, cô cũng đã rất kiên định để không rơi nước mắt và buông lời níu kéo tên khốn nạn đó nhưng cuối cùng cô vẫn khóc. Thật nhục nhã. Nhưng biết làm sao được, cô vốn rất yêu, yêu đến nồng nhiệt nhưng cái kết cho cô là gì kia chứ... Cô hoàn toàn không thể ngờ được anh lại bỏ rơi cô để yêu người bạn thân duy nhất của cô...

Hôm nay, cô phải tức tốc đến nhà của tác giả để lấy bản thảo cho phần chuyên mục mà cô phụ trách biên tập. Tháng này là tháng có tuần san đặc biệt nên cô phải làm việc cật lực đến diên lên luôn ấy. Nhưng mà khi cô xong việc thì cũng là cuối năm rồi nên cô sẽ có nhiều thời gian để gặp bạn trai của cô. Cả tháng nay cô đã không gặp anh rồi, cô nhớ anh lắm. Hôm nay khi xong việc cô rủ anh đi ăn tối nhưng anh lại từ chối, cô chỉ nghĩ chắc anh ấy cũng bận giống mình thôi nên cô cũng không phàn nàn gì. 

Sau khi nhận xong bản thảo cô cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ cần nộp bản thảo cho trưởng phòng, biên tập lại chuyên mục cô phụ trách và gửi qua cho phòng in nữa là xong. Giờ hẹn với trưởng phòng là 5h chiều mà bây giờ mới chỉ có 4h20, thiết nghĩ bây giờ dạo quanh phố cũng chưa trễ giờ hẹn. Đi quanh phố rồi mà cô cũng không thấy gì thú vị để mua cả, chắc cô nên ghé vào tiệm mua một ly cà phê để uống trên đường về công ty thôi. Cô mở cửa bước vào tiệm cà phê gần đó, đập vào mắt cô là một nam một nữ đang khoác tay nhau tình tứ chọn đồ uống ở quầy order.  Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh hơn khi cô nhận ra hai bóng lưng quen thuộc đó. Vẫn không tin vào mắt mình, cô đẩy cửa đi ra ngoài, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho anh ta:

_Alo, anh à, anh đang làm gì đấy?

_Anh đang bận dẫn mẹ anh đi mua chút đồ cho năm mới, em gọi l...

_Mẹ anh là người buộc tóc đuôi ngựa có nhuộm xanh ở đuôi, mặc váy ngắn và là bạn thân của em à.

Anh ta đứng sững người, quay lại tìm kiếm cô nhưng cô đã rời đi lúc nào không hay. Cô cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Mới hôm qua thôi hai người còn nói chuyện với nhau bằng điện thoại như một đôi đang yêu. Mới hôm qua anh còn nói với cô là "anh yêu em" mà sao hôm nay lại bị cô thấy tay trong tay tình tứ với một cô gái khác. Chẳng lẽ tình yêu trong mắt đàn ông rẻ mạt đến như vậy sao?

Cô trở về nhà luôn mà không thèm quay lại công ty làm việc. Đơn giản là bây giờ tâm trí của cô không còn màng tới chuyện đó nữa. Bây giờ trong cô chỉ còn những khoảng trống, sự thất vọng và đau khổ. Căn nhà của cô cũng quá trống trải không có chỗ nào có thể làm chỗ dựa cho cô. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cô mệt mỏi bắt máy:

_Vâng...

_Vâng vâng cái đầu cô ấy!!!- Người ở đầu dây hét to đến nỗi cô phải đưa điện thoại ra xa tai của mình. Giờ cô mới nhận ra người đó là ông trưởng phòng của phòng mình.

_Này Ngọc Lam, tôi nói cho cho cô biết, phòng của tôi không phải không thể thiếu người như cô nên cô muốn làm cũng được còn không thì nghỉ đi cũng được. Nếu cô còn muốn làm việc thì ngày mai phải đi làm sớm một tiếng đây nếu không...

_Ahhh, đồ khốn, phiền chết đi được!!!

Rồi cô cúp máy. Bây giờ thì tuyệt rồi. Trong một ngày mà cô đã gặp nhiều chuyện không thể tin nổi. Đầu tiên là bị mất người yêu cùng với người bạn thân nhất, sau đó lại cả gan mắng sếp để chuẩn bị mất việc. Cô nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, thở từng hơi thở nặng nhọc, nhìn đồng hồ chầm chậm trôi qua từng phút. Cô nhắm mắt lại, muốn thời gian trôi qua thật nhanh để cô nhanh chóng quên đi ngày tồi tệ này. Ngày cô thất tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro