Chương 2: Ngày không có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngọc Lam bước ra khỏi căn hộ của mình mà chân như đeo cùm, mệt mỏi vô cùng nhưng cô vẫn còn ý thức được nếu bây giờ mà cô không vác mặt đến công ty thì không những mất tinh thần mà còn mất cái ăn. Trong cô bây giờ như một cái xác di động đang chạy trên đường. Tóc cô đã ba ngày rồi chưa gội, còn không chải, áo quần thì quê mùa, luộm thuộm và rất phong phanh, gương mặt thì càng thảm hơn, mắt thì sưng lên và thâm vì khóc suốt đêm, mặt mộc nên thấy hết cả tàn nhang và trong rất phờ phạc. Cô thấy mình bây giờ chẳng còn gì để mà trang hoàng bản thân nữa nên cô cũng mặc kệ luôn, bây giờ không đến muộn là được rồi. 

Đến công ty, cô nhanh chân chạy vào thang máy nhưng cửa chuẩn bị đóng vào, cô la lên:

_A,đợi đã!

Rồi một bàn tay chặn cửa thang máy đóng vào,mở cửa cho cô. Cô bước vào, nói:

_Cảm ơn anh.

Người kia tỏ vẻ khó chịu rồi đáp:

_Tôi không nhận nổi lời cảm ơn của cô đâu. Nhờ phước của cô mà hôm qua tôi không về nhà được đấy. Tôi phải làm luôn cả chuyên mục phong cách sống, giải trí và cả chuyên mục trả lời câu hỏi cho độc giả của cô đấy.

_Vậy à, xin lỗi anh nhé.

_Xin lỗi gì mà hờ hững quá vậy. Như những đồng nghiệp nữ khác thì đã nói giọng nhẹ nhàng rồi bảo "tôi sẽ bù cho anh nhé!" hay "Tôi mời anh đi ăn" chẳng hạn. Cô đúng là chẳng dễ thương gì cả.

Cô không muốn đôi co với anh ta nên chỉ đáp:

_Thế quái nào tôi lại phải tỏ ra dễ thương với anh nhỉ, anh Phong? Tôi có thích anh đâu.

_Ừ nhỉ cô có bạn trai rồi mà.

Nghe đến hai từ bạn trai mà tim cô như muốn thắt lại. Anh ta đâu biết hôm qua cô đã gặp phải thể loại cẩu huyết như thế, cô im lặng không nói gì. Phong là đồng nghiệp làm cùng phòng với cô, anh ta tuy bằng tuổi cô nhưng phong thái làm việc rất xuất sắc và sáng tạo nên cấp trên ai cũng thích anh, có vẻ như sau năm mới này anh ta sẽ được thăng chức. Khách quan mà nói thì anh ta được mọi người trong tòa soạn yêu mến hết mực. Vì anh ta tốt bụng, lịch thiệp với mọi người, đặc biệt là đồng nghiệp nữ nhưng cô là người duy nhất anh ta thô lỗ bởi vì cả hai người đều vào làm một thời điểm thành tích làm việc thì không ai hơn ai nên đã sớm coi nhau là đối thủ cạnh tranh rồi. Không những xuất sắc trong công việc, Phong còn có vẻ ngoài khá sáng sủa nhưng anh ta có một điểm đặc biệt đó là mái tóc xoăn xoăn và đólà điều mà cô có thiện cảm nhất với Phong. Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mái tóc đó thì cô cảm thấy Phong cũng chỉ là một đồng nghiệp bình thường, không phải là một đối thủ hay là một ngôi sao của công ty.

Cô bước vào phòng của trưởng phòng, cúi đầu thật thấp, trên tay cầm tập bản thảo đang đưa ra cho ông:

_Trưởng phòng Giang, tôi thành thực xin lỗi về chuyện hôm qua. Đây là bản thảo ạ.

Ông thấy cô liền lườm một cái thật sắc, dù đang cúi đầu nhưng mà cô vẫn cảm nhận được cái lườm đáng sợ đó, ông tiến lại rồi giật lấy tập bản thảo rồi ông quát:

_Cô có thấy da mặt ủa mình bây giờ có dày hơn chút nào không. Tôi không biết hôm qua cô ăn phải gan con gì mà...mà... không những giấu nhẹm bản thảo đi mà còn dám mắng tôi. Cô có biết là tại cô mà tôi với cậu Phong không được về nhà không. Mà hôm nay cô đi làm cũng chẳng giống đi làm nữa rốt cuộc là có chuyện quái gì xảy ra với cô vậy?

_Tôi bị thất tình ạ.

Nét mặt trưởng phòng Giang bỗng nhiên thay đổi từ tức giận sang cứng đơ, không còn một biểu hiện gì. Cuối cùng ông cũng buông ra một câu:

_Đáng đời nhà cô lắm! Quay lại làm việc đi, chiều nay là phòng in in báo rồi đấy. Làm cho cẩn thận vào.

_Cảm ơn sếp ạ!-Cô cúi đầu một lần nữa rồi ra khỏi phòng.

Tuy vẫn còn cảm giác mệt mỏi nhưng cô đã có thêm chút hi vọng là cô không bị đuổi việc vì vạ miệng mắng sếp. Trưởng phòng Giang là một nhân viên kì cực của tòa soạn. Ông rất khó tính trong công việc nhưng trái lại ông rất tốt bụng với cấp dưới trong phòng của mình. Ai ai cũng mến ông, nhân viên mới thì coi ông như người đỡ đầu còn nhân viên lâu năm thì coi ông là cha của mình. Lúc mới vào làm đến nay Lam bị ông mắng khá nhiều lần nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của ông qua những câu mắng đó. Hôm nay được trưởng phòng tha lỗi cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro