Chương 3: Ngày không có gì (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng, tiếng gõ máy tính lách tách, tiếng chạy qua chạy lại của nhân viên,...làm cho mọi thứ trở nên rất náo nhiệt. Nhưng dường như cái náo nhiệt đó không làm cho sự tập trung của Lam bị ảnh hưởng. Cô chăm chú dán mắt của mình vào máy tính, gõ máy với một tốc độ nhập thần nhất có thể bây giờ đã là 4h45 chiều rồi nếu đến giờ tan làm là 5h mà cô vẫn chưa gửi được tài liệu, bản thảo cho phòng in thì coi như cuộc đời cô hoàn toàn không còn chút hi vọng. 

_Oa... Kịp rồi!- Cô la lên khi nhấn nút gửi và đồng hồ chỉ đúng 4h59.

_Này! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn đá vào vách ngăn. Làm đổ cà phê của tôi rồi.

Bàn làm việc của cô và Phong đối diện nhau và giữa đó có một vách ngăn mỏng. Từ ngày đầu tiên đi làm anh ta đã tuyên bố là không ưa cái bản mặt của cô nên có một cái vách ngăn thì sẽ tốt hơn nhưng dường như cái vách ngăn đó là nguồn cơn cho các cuộc cãi vã của hai người này. Có thể nói tần suất mà hai người này cãi nhau còn nhiều hơn cả cặp vợ chồng 20, 30 năm nữa. Mặc dù trong văn phòng, à không cũng có thể nói là cả công ty ai cũng yêu mến anh ta nhưng theo những gì mà cô quan sát và tiếp xúc với bản chất của Phong thì cô dám khẳng định rằng anh ta là thực sự là không bình thường về giới tính. Bởi vì sao? Anh ta tuy tốt với mọi người nhưng mà nhiều lúc anh ta lại thể hiện ra mặt nữ tính của mình như là nói chuyện hết sức thân thiện với các thím, các cô,các chị trong công ty; đôi lúc còn thấy anh ta thoa son dưỡng và điều đặc biệt để chứng minh là dù đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng mà anh ta vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, nhìn số máy gọi đến, cô đã chờ cuộc gọi này như thế nào...

_Alo, em đang làm việc à?

_Mấy câu nói thừa đó có thể bỏ qua không.

_Lam, anh thật sự không biết nói với em như thế nào nữa. Chuyện này...

_Nếu anh không dám nói thì để tôi hỏi, anh trả lời đi, chuyện hai người bắt đầu khi nào?

_Ba tháng trước...

_Ba tháng trước cơ đấy! Mới cách đây một tháng hai người còn tổ chức sinh nhật cho tôi mà. Chuyện quái gì thế. Rốt cuộc mấy người coi tôi là cái gì? Khán giả trung thành trong bộ phim tình cảm của mấy người ư? Hay chỉ là nhân vật làm nền trong đó? Nói đi rốt cuộc là cái gì?

Anh ta im lặng rồi anh ta nói: 

_Anh xin lỗi. Anh đã định nói ra nhưng chưa tìm được thời gian thích hợp với lại anh cũng rất sợ những câu nói cay nghiệt của em... Như vậy đấy, anh thấy chúng ta không hợp nhau, em hãy quên anh đi.

Cô cũng bắt đầu im lặng, bây giờ thì cổ họng cô đã nghẹn cứng không nói được gì. Cô rất muốn nói em không làm được, em sai rồi xin anh hãy tha thứ cho em, em rất yêu anh,yêu anh chân thành nhưng cô chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã cúp máy.

Mặt của cô méo xệch đi, chân cô đứng không vững nữa, cô dựa vào cái máy lọc nước, nước mắt của cô cứ thế mà tuôn rơi nhưng cô không thể khóc lên được, thật sự rất là khó chịu. Cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông ùa vào cả trong tâm trí của cô làm cho cô tê liệt hoàn toàn. Đến khi có một giọng nói vang lên sau lưng cô mới để tâm trí của mình quay về hiện tại.

_Này nếu không dùng thì tránh ra để người khác dùng.

Lại là anh ta. Lúc nào cũng là anh ta. Cô lau đi nước mắt, hận mình sao lại để cảnh tượng không muốn ai thấy cho người mình ghét nhất thấy. Thật quá xấu hổ mà. Cô còn tưởng anh ta sẽ thỏa mãn trêu chọc cô nhưng anh ta lại đưa cho cô cái khăn rồi nói:

_Lau đi, chỉ được lau nước mắt thôi đấy. Cấm cô xì mũi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro