Chương 4: Ngày thẩn thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Cô cảm thấy có gì đó dính dính ở mặt mình, sờ tay lên mặt cô mới nhận ra đó là nước mắt của ngày hôm qua. "Phải rồi, mình bị đá rồi." Cô cười nhạt. Cô bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh cố gắng nhắm mắt lại đánh răng bởi vì cô không muốn nhìn thấy bản mặt của mình trong gương nữa. Nó đã quá thảm hại rồi. Cô đi trên phố, cơn gió mùa lạnh buốt phả vào mặt cô nhưng đối với cô lạnh nhất không phải là cơn gió mùa đông lạnh lẽo đó mà là sự vô tình của người mà cô từng xem là tất cả. Bây giờ cô không còn thiết sống nữa, cô bây giờ rất yếu đuối, bước đi nặng nhọc đến nỗi tưởng chừng như cô sẽ ngã xuống ngay lúc này. Cô từng đọc những cuốn sách về sự mạnh mẽ của người phụ nữ, bây giờ cô đã cảm thấy họ thật phi thường khi bình thản sau những cuộc chia tay nhưng bây giờ cô lại thấy sự phi thường của họ thật giả dối. Có khi họ mạnh mẽ như vậy là vì họ yêu không đủ nhiều hoặc họ đã mất niềm tin về đàn ông trước đó nên họ mới mạnh mẽ như vậy nhưng cô thì không có đủ tự tin như vậy. Cô đã yêu như thế nào chứ, dành cả thanh xuân cho hai anh ta, cô muốn quên cũng rất khó...vậy mà anh ta lại có thể thốt ra những lời lẽ vô tình như vậy, thật không thể chấp nhận được mà.
Đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, khóe mắt của cô lại bắt đầu ứa nước. Cô hận bản thân mình lắm, nước mắt không bao giờ có trong từ điển của cô vậy mà giờ đây vì một người phụ bạc mình mà lại có thể trở nên yếu đuối như vậy. Càng bước đi, cô lại càng thấy trái tim mình thắt lại một nhịp, lại cộng thêm cả cơn gió mùa đông, cô hệt như một bông hoa khô héo có thể sắp rụng đi bất cứ lúc nào...
_ Ôi! Này! Cô không định đi vào à.
Lam giật mình, cô quay lại và thấy gương mặt mà cô không muốn chạm mặt từ sáng sớm nhất. Là Phong, sao cứ gặp anh ta vào lúc cô thảm hại nhất thế nhỉ, cô tự rủa. Cô chỉ thều thào đáp:
_ Anh tránh ra đi, tôi không đi vào là do có anh đứng chặn đấy.
_ Ơ, tôi chỉ hỏi thôi mà, rõ ràng là cô cứ đứng thù lù trước cổng công ti trước đấy chứ.
Cô bắt đầu mệt:
_Tôi không có tâm trạng đôi co với anh đâu, anh tránh ra đi.
_Hai hôm nay cô hơi lạ đấy nhé, chả lẽ thất tình à?
Lam nghe hai từ thất tình, tim cô bỗng thắt lại, con người trở nên cứng đờ đi và quay sang lườm Phong với đôi mắt chực như sắp khóc. Nhìn đôi mắt của cô, anh thấy bối rối và hối hận khi buột miệng đùa như thế.
_ Tôi xin lỗi .
Phong vỗ vai cô rồi bước đi...
Ngồi trên chiếc ghế làm việc, cô lại thả hồn bay đi, cô không còn động lực để làm việc nữa. Mặc dù rất bất lực nhưng cái cảm giác trống rỗng này cứ mãi xâm chiếm cô từng phút, từng phút,...
_Này, này.
Tiếng gọi của Phong ở bên kia vách ngăn đưa cô về với thực tại.
_ Cái gì thế?
Không nghe lời đáp lại nhưng từ bên kia quăng sang cho cô một cái túi chườm nóng, cô hơi bất ngờ.
_ Chườm vào mắt cho đỡ sưng, đùng để ai nhìn vào cũng biết cô thất tình.
Cô hơi bất ngờ, có chút cảm động, cô mới mở miệng:
_Cảm...
_ Không cần cảm ơn tôi đâu. Cô mà cứ thế này là việc của tôi nhiều thêm thôi. Chấn chỉnh lại tinh thần đi.
_ Anh không để tôi nói cảm ơn thì ít nhất cũng đừng cộc cằn như vậy chứ. Đúng là chẳng biết ý gì cả.
Tuy vậy nhưng ít ra cái túi sưởi cũng là điều mà cô thấy được an ủi nhất ngày hôm nay. Nó làm cho tâm trạng cô dịu đi đôi chút và làm cho đoi mắt của cô được nghỉ ngơi sau hơn 24h khóc lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro