Chương 5: Ngày toàn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cô bắt gặp cảnh tượng đó. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, cô vẫn ở trong trạng thái mất tinh thần, mặc dù đã có phần bình tâm hơn so với mấy ngày trước nhưng cô vẫn thế, mỗi hành động, việc làm và thói quen của cô dêud gợi nhớ đến hai người ấy. Mỗi khi đau vai đều nhớ đến người trước đó luôn sẵn sàng bóp vai cho cô, đi ngang qua quán ăn quen thuộc thì sẽ nhớ đến những cuộc hàn thuyên tâm sự vui vẻ,...
Nhưng cô đâu chỉ mất một người, mà cô còn mất đi cả người bạn thân nhất của mình. Kỉ niệm với cô ta còn nhiều hơn cả với anh ta. Cô nhớ những khi hai đứa cùng bày trò hồi đi học, tạo những bất ngờ vào ngày sinh nhật của nhau, rồi cả những lần tâm sự xuyên đêm. Hai người đó, hai người đó biết cô coi hai người là cả thế giới, cô không có nhiều bạn, còn anh ta là mối tình đầu của cô. Vậy mà hai người kia lại có thể sau lưng cô làm ra loại chuyện đó, đâm một nhát xuyên tim, hại cô như muốn chết đi.
Mấy ngày nay cô cứ vật vờ như một bóng ma vậy, không làm việc gì nên hồn cả. Không nấu nổi cho mình bữa ăn, sáng cũng không dậy sớm và trễ làm, may mắn rằng cô vẫn còn tập trung chút vào công việc. Vì chỉ khi làm việc, cô mới cảm thấy mình tạm quên đi nỗi buồn thảm thiết đó. Và khi tan làm, nỗi cô đơn ngày càng xâm chiếm lấy cô, đi qua những con đường, những hàng quán mà hai người hò hẹn khi tan tầm. Mệt mỏi quá, cô cảm thấy như sức lực của mình bị trút hết, không còn đi nổi nữa, cũng khổng thể đứng được nữa, cô choãng váng ngã xuống, lờ mờ nhớ lại mấy ngày qua hầu như cô không ăn gì tử tế, còn cố tình tăng ca đến mê người cộng với cả mùa đông lạnh lẽo này, cô đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Và cô không còn ý thức được nữa và bắt đầu ngất đi.
                             ***
  _ Lam, em tỉnh dậy đi, em sắp muộn rồi đấy.
Anh gọi cô bằng giọng ngọt ngào ấy, cô vẫn ươn ai không muốn dậy, anh vẫn rất ấm áp:
_ Em mà không dậy thì em sẽ không biết anh làm gì với em đâu.
_ Em lại muốn anh làm gì với em đấy.
Tuy mắt còn nhắm nhưng cô lại tinh nghịch đáp lại.
Tiếng cười của cô và anh vọng lại, thật hạnh phúc. Và bất chợt, tiếng cười của cô lại hóa thành tiếng cười của cô ta, cô bạn thân ấy, cả hai người đó đang cười, cười một cách rất vui vẻ như đang rất hả hê khi cô thảm hại như vậy. Đáng sợ! Quá đáng sợ! Sao con người lại vô tình như vậy, cô cảm thấy người mình run rẩy, đau nhức kinh khủng. Và cô choàng tỉnh.
Tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ đầy quá khứ và cả một cơn ác mộng đáng sợ.
Cô nhìn lại, thấy đây không phải là nhà mình, một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cô thấy hơi sợ hãi, cô nghĩ chẳng lẽ lúc cô ngất đã có người bắt cóc cô đi.
Nhìn lại áo quần, vẫn còn nguyên, cô tạm thời yên tâm nhưng còn túi của cô, đảo mắt lại không thấy. Cánh cửa phòng mở ra, cô thật bất ngờ về người mở cửa. Là Phong, trên tay anh ta còn bưng thêm cả cháo và thuốc. Cô hơi bối rối:
_ Anh... Làm thế nào mà... tôi...
Phong điềm tĩnh trả lời:
_ Cô bị ngất ở chỗ chờ xe buýt, tôi đã tình cờ thấy cô ở đó. Tôi định đưa cô về nhưng không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về nhà tôi. Cô bị sốt đấy.
Phong vừa nói, vừa để cháo và thuốc xuống:
_ Cô ăn đi, ăn xong thì uống thuốc. Cô có thể ở lại đây ngày hôm nay vì dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ nên tôi cũng không phiền đâu.
  Cô cũng không biết nói gì, chỉ bưng bát cháo lên và ăn. Bỗng nhiên, anh ta đưa tay lên trán cô để kiểm tra, vì bất ngờ quá nên cô không kịp tránh nên cứ để thế. Bây giờ cô đang sốt nên cảm nhận được bàn tay anh ta thật dễ chịu.
_ Cô đã đỡ sốt rồi đấy, lúc mà tôi đưa cô về thì người cô nóng ran, tôi phải chườm lạnh cho cô mới đỡ đấy. Cơ mà tôi vẫn không thể hiểu nổi cô, mấy ngày qua cô sống kiểu gì thế...
_ Tôi rất cảm ơn anh nhưng mà anh có thể im lặng để tôi ăn xong không. Nấu đồ ăn cho người ta mà không để người ta ăn là sao.
_ Nhưng mà cô... Thôi được rồi, cô cũng đã chịu khổ rồi. Cô nghỉ đi.
Anh ta đứng dậy và ra khỏi phòng nhưng lại mở cửa ra lại và nhắc
_ Ăn xong nhớ uống thuốc nhé!
Anh ta rời đi, cô mới tập trung ăn. Món cháo trứng của Phong rất ngon, nó làm cô thấy cảm động. Không ngờ vào những lúc thế này thì đối thủ của mình lại vô tình thành người chăm sóc mình. Cô vừa tức lại vừa thấy áy náy khi cứ toàn nghĩ xấu cho Phong. Hóa ra một con người luôn chanh chua và khắc khẩu với cô lại tốt bụng như vậy. Đôi khi sự quan tâm của người mà mình không thân thiết lại là niềm an ủi cho những điều mà người thân nhất của ta gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro