Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"

Sau tiếng động, tôi thấy một cây bút màu xanh da trời đang nằm ngay ngắn trên bàn. Ngẩng mặt, không ngoài dự đoán, trước mắt chính là 'diện mạo thân thiện người gặp người thích' của Tô Hiểu Nha. Mặc dù cô nàng này không có ngoại hình bắt mắt để khiến người ta yêu thích.

"Gì đây?" - Khều khều cái bút trên bàn, tôi hờ hững đánh mắt nhìn Hiểu Nha.

"Hôm trước cậu cho tớ mượn bút, nhưng tớ đã viết hết mực rồi, cái này là bút tớ mới mua trả cậu."

Cô nàng cười tủm tỉm nhìn tôi, biểu tình hiện tại thật giống như nửa cảm kích nửa tự hào vì đã có một "giao dịch" sòng phẳng. Mặc dù chuyện này không có gì là to tát, thậm chí rất tầm thường. Nhưng tôi biết, lấy bản tính không muốn mắc nợ ai của Tô Hiểu Nha mà nói thì việc này rất quan trọng.

Nhưng tôi không quan tâm.

Rốt cuộc thì nợ nần cũng chỉ là cái bút bình thường, nhân loại còn nợ nhau huyết nhục sinh mệnh mà cũng còn không muốn để tâm. Cái bút đã là cái rắm gì!? Tô Hiểu Nha này cũng thật phiền phức.

Liếc liếc cái bút trên bàn, tôi hẩy nhẹ nó về phía Tô Hiểu Nha, lười biếng nói:

"Không cần, cầm về mà dùng."

Tô Hiểu Nha lập tức thần tình nghiêm túc hẳn lên:

"Không được, nợ được thì phải trả được. Bút cũng là dùng tiền mà mua."

"Nhưng tôi không cần, tôi có rồi."

"Đây là tớ trả cậu mà, có rồi cũng phải lấy." - Cô nàng quyệt miệng

"Được rồi, cậu không nợ tôi cái gì cả, tôi không để ý."

"Rõ ràng là..."

Hết kiên nhẫn, tôi đấm một cái không nặng không nhẹ xuống mặt bàn, khẽ rít qua các kẽ răng :

"Con mẹ nó cái bút là tôi cho cậu có được không hả!? Cậu không có nợ gì tôi, ít lằng nhằng, bằng không tôi bẻ gẫy răng ăn cơm của cậu."

Mắt thấy Tô Hiểu Nha từ sững sờ đến xanh mặt, tôi thầm thở ra một hơi. Đối phó với mấy người dông dài kiểu này thực sự là không có biện pháp. Vũ lực đôi khi còn không thể phát huy hết tác dụng, nếu không muốn nói là nó vô dụng.

Quả nhiên, Tô Hiểu Nha lập tức xụ mặt, che miệng liếc tôi lầm bầm:

"Tớ không thích ăn cơm, tớ thích ăn gà rán mà."

Hết cách, nhiều khi tôi còn nghi ngờ về khả năng nắm bắt trọng tâm của Tô Hiểu Nha. Thực sự muốn khoét đầu của cô nàng ra xem đến tột cùng cấu tạo não có giống một người bình thường không.

"Cầm bút!" - Tôi trừng mắt nhìn cô nàng, ý tứ đe doạ rất rõ ràng.

Đúng lúc này, nữ sinh cùng bàn Tô Hiểu Nha dựt dựt áo cô nàng. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của ả, tôi biết ả cũng e ngại tôi.

Lại khẽ đảo mắt nhìn toàn cảnh lớp học, có một vài ánh nhìn bất thiện rơi trên người tôi. Cúi đầu cười thầm, tôi không cảm thấy bất mãn hay tủi nhục khi chứng kiến thái độ bài xích của người khác đối với mình. Căn bản đây là kết quả tôi mong muốn sau khi tự tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo.

Tôi ngại phiền phức và dây dưa, nhưng lão thiên gia không hiểu điều đó. Hết lần này đến lần khác phái người đến làm phiền. Cái này không thể nói là đổ oan cho lão, bởi vì trước mặt tôi bây giờ là cái bụng núng nính thịt thừa của một nữ sinh nặng kí trong lớp.

Tôi ngước mắt nhìn, diện mạo khá quen nhưng tên không nhớ. Ả có chút nơm nớp nhìn tôi, lắp bắp đến một câu:

"Bạch Hỷ Ninh, cái kia, cô giáo xếp cho cậu ngồi tách xuống tận cuối lớp mà, cậu..." - Nữ sinh mập chần chờ không nói hết câu, lại bối rối quay qua nhìn về phía trong cùng phòng học.

Tôi theo đường nhìn của ả, thấy ở đó có một tốp nữ sinh cùng lớp đang luống cuống quay đầu đi. Tôi chợt minh bạch. Đám người này không trực tiếp gây chuyện, thay vào đó lại xúi người làm chuyện xấu nha.

Đúng vậy, nữ sinh mập này rõ ràng là bị xúi giục. Nét mặt hoang mang tột độ khi đám nữ sinh kia không màng đến bên này nữa.

Cái tay mập mạp vân vê vạt áo đồng phục, tôi nghĩ ả đang lăn tăn không biết nên nói tiếp hay quay về chỗ. Vì dù làm thế nào ả cũng sẽ cảm thấy không xong. Nhưng người đời có câu, đâm lao phải theo lao. Nữ sinh mập nhắm mắt thở mạnh một hơi, giống như dồn quyết tâm nói ra mấy từ cuối vừa bị hụt:

"Cái kia, chỗ của cậu không phải ở đây, cậu hẳn là phải lùi xuống tận dưới kia..."

Tôi híp mắt nhìn ả, phun một câu:

"Cậu là ai?"

"A...?" - Nữ sinh mập lúng túng.

"Tôi không nhớ được cậu, PHẾ VẬT."

Tôi lạnh mặt nhìn ả, hiển nhiên dọa cho mặt ả cắt không còn một giọt máu.

"Lý Huyên... tên tôi..." - Tôi cứ ngỡ phải mất chừng nửa ngày ả mới bật thốt ra được cái tên mình.

"Được rồi, họ Lý" - Tôi hơi rướn người đối mặt với ả - "Tôi ngồi đâu cậu quản được sao? Hôm trước đồ mập chết tiệt nhà cậu tự ý chuyển chỗ thì ai quản cậu? Tôi quản? Còn cùng nhau một năm nữa, cậu nên biết điều chút."

Dứt lời tôi đứng dậy đạp mạnh cái bàn bên cạnh, hung hăng trừng mắt đuổi Lý Huyên rời khỏi.

Nhìn ả mang cái thân hình quá khổ lật đật chạy mất, trong lòng tôi cũng không rõ là loại tư vị gì.

Hả hê? Không hẳn.

Khinh bỉ? Một chút.

Chính xác thì tôi đã thầm thở phào một hơi.

Tô Hiểu Nha thình lình quay xuống, bật ra ngón cái ngắn ngủn:

"Tiểu Ninh, cậu vừa rồi lúc đạp bàn nhìn thật suất."

"Lắm chuyện, cút!" - Tôi nguýt trắng cô nàng.

Tô Hiểu Nha cười hì hì quay lên, miệng còn lẩm lẩm một tràng "suất suất suất suất..."

Tôi dở khóc dở cười, đạp nhẹ cái ghế Tô Hiểu Nha ngồi. Tô Hiểu Nha ngọ ngoạy vài cái trêu ngươi, cũng không có chú ý ánh mắt khác thường của nữ sinh bên cạnh.

Tôi biết, Tô Hiểu Nha nếu còn tiếp tục dây dưa với tôi thì cô nàng chắc chắn sẽ không xong. Một mình thì có thể, nhưng tôi ghét liên lụy người khác.

Chờ một lúc thì giáo viên chuyên môn lên lớp. Nhưng ngạc nhiên hơn là phía sau còn có chủ nhiệm cùng một nam sinh lạ mặt.

Chủ nhiệm trao đổi vài lời với giáo viên chuyên môn rồi vỗ nhẹ vai nam sinh kia, hướng xuống lớp cao giọng:

"Đây là Lâm Khiết, học sinh chuyển trường được xếp vào lớp ta. Cậu ấy từ một thành phố xa chuyển đến, ở đây không thân thích, sau này còn cần chúng ta chiếu cố."

Lâm Khiết, tên khá hay.

Lâm Khiết hiếu kỳ đảo mắt quanh lớp một hồi, bất giác trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, đối cả lớp chào hỏi:

"Hạnh ngộ nha!"

Cười sáng lạn đến chọc mù mắt chó.

Lâm Khiết này thẳng thắn mà nói cũng không có ngoại hình bắt mắt như mấy nam thần trong các cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Cậu ta bất quá cũng chỉ có thể nói là ưa nhìn, những từ ngữ thuộc phương diện cái đẹp hoàn mỹ hoàn toàn không phù hợp với cậu ta. Nhưng vì trong một lớp học không có mấy nam sinh dễ nhìn, hơn nữa đã lâu không có người mới nên sự xuất hiện của Lâm Khiết có thể nói chính là một sự kiện gây náo động phòng học. Đặc biệt là đối với nữ sinh.

Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách ôn hoà gần gũi, Lâm Khiết này rất nhanh đã có thể lấy được hảo cảm của đám nữ sinh.

Trong tiếng thét muốn chọc thủng màng nhĩ của đám nữ sinh, cậu ta giống như một ngôi sao toả sáng hiên ngang tiến về vị trí mà chủ nhiệm vừa chỉ thị.

Bàn của cậu ta ngay bên cạnh tôi, chính là cái bàn mà tôi vừa đạp để hù doạ Lý Huyên kia.

Mẹ nó, chẳng lẽ coi mình là ngôi sao thật hả? Có cần phải vừa đi vừa vẫy tay như vậy không!?

Để cặp xuống bàn, cậu ta quay sang nhìn tôi, nhoẻn miệng cười thân thiện, "Sau này chúng ta hảo hảo làm bạn nha!"

Đổi lại chính là bộ dáng hờ hững của tôi. Cậu ta còn như thằng ngớ ngẩn bảo tôi thật thú vị.

Con mẹ nó đồ phiền phức.

Trong một tiết học tôi mới biết, Lâm Khiết này kì thực là đồ lắm mồm và rất thích tạo dựng các mối quan hệ. Cậu ta làm quen với gần hết các đồng học, có thể khéo léo tươi cười trả lời tất cả các vấn đề mà đám người hiếu kì kia đặt ra, không có chút gì là muốn đề phòng người khác. Thái độ so với Tô Hiểu Nha còn muốn thân thiện hơn. Bất quá, cậu ta như vậy là không có khả năng lấy được hảo cảm của toàn bộ đồng học.

Lâm Khiết vừa đến đã có thể trở thành tiêu điểm trêu ghẹo của nữ sinh, đồng thời cũng trở thành cái gai trong mắt của một vài thiếu niên bất lương trong lớp. Nhìn tình thế này, cậu ta rất nhanh sẽ gặp rắc rối.

Quả nhiên vừa nghe tiếng báo hiệu giải lao, có vài nam sinh sắc mặt khó coi đang nhanh chóng đổ về phía bàn Lâm Khiết. Tên đi đầu là có khí thế nhất, hắn tên Lỗ Bá Kha. Bình thường tôi không có thói quen ghi nhớ tên của người khác, nếu có nhớ thì cũng là tùy trong trường hợp đặc thù, còn không cũng là do tên đặc biệt hoặc người ấn tượng. Sở dĩ tôi nhớ được tên của Lỗ Bá Kha là do hắn là người được xướng tên nhiều nhất trong các buổi chào cờ, cũng là lí do bền vững nhất khiến chủ nhiệm luôn bị phê bình. Còn có, hắn lưu ban hai năm.

Đôi khi tính cách con người được thể hiện rõ ràng nhất qua hành động trong lúc tâm tính bộc phát. Tỉ như nhìn Lỗ Bá Kha lúc này chẳng khác nào hung thần ác sát, có thể nhìn ra ngay hắn là kẻ ngang ngược cùng hẹp hòi.

Lỗ Bá Kha dừng lại bên cạnh Lâm Khiết, cầm cây bút của cậu ta lên uyển chuyển xoay, bắt chuyện:

"Đồng học mới, có muốn biết chút quy củ lớp này không?"

Lâm Khiết nghệch mặt, ngây thơ hỏi:

"Cậu nói quy củ? Đó là do ai đặt?"

Mẹ nó, quá ngây thơ. Còn không đoán được mấy cái thứ vô lí đó là do tên thích xưng bá thiên hạ này tự ý đề ra hay sao?

Quả nhiên Lỗ Bá Kha sắc mặt khẽ biến, hung hăng ném cây bút vào bức tường cuối phòng học, dữ tợn gằn giọng:

"Mẹ kiếp, ở trong cái lớp này trừ chủ nhiệm ra thì ông đây chính là lớn nhất. Chủ nhiệm có khả năng sẽ đề ra quy củ cho chúng mày sao!?"

Lâm Khiết "à" một tiếng, thần sắc sáng tỏ, cười hỏi lại:

"Vậy là cậu rồi? Nói thử xem, quy củ mà cậu nói là gì?"

"Người mới đến đều phải nộp tiền, còn có chịu sự sai khiến của Lỗ Bá Kha này."

Lỗ Bá Kha bá đạo phun ra một câu.

Tôi thử quan sát thần sắc của Lâm Khiết, rất có phong thái của một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh