Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khiết không những không có chút dấu hiệu phản kháng, ngược lại còn cực kỳ phóng khoáng móc ra ví tiền, tặng cho Lỗ Bá Kha kia một nụ cười thật tươi:

"Được, bao nhiêu?"

Lỗ Bá Kha thoạt tiên sửng sốt, sau lại thích thú cười ha hả, một bộ tiểu nhân đắc chí quay sang nói với đám lâu la:

"Chúng mày đã thấy chưa, uy lực của ông đây có thể khiến cho tên nhãi này phải sợ đến não hỏng rồi." - Lại cười như một thằng ấu trĩ, "Không nhiều, lấy mày một trăm tệ thôi."

"Được!", Lâm Khiết tủm tỉm phối hợp lấy tiền đưa hắn, nhìn giống như công tử nhà giàu tiền tiêu không hết bèn tùy tiện đem cho.

Lỗ Bá Kha cầm tiền, lại quá đáng tới một câu:

"Được rồi, xuống canteen mua cho tao cái bánh bao đi."

"Cậu có thể tự đi mà!?"

Lâm Khiết cuối cùng cũng có được một lời phản kháng, cậu ta khẽ nhíu mày, khó hiểu.

"Con mẹ mày ít ý kiến, ngoan ngoãn cút đi mua cho tao, bằng không tao đấm cho bố mẹ mày không nhận ra."

Lâm Khiết cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn làm theo lời Lỗ Bá Kha nói, thực sự đứng dậy đi mua bánh cho hắn ta. Lúc đưa bánh còn cố tình trưng ra vẻ mặt tươi cười nịnh bợ.

"Một đám ấu trĩ!", tôi khinh khỉnh đến một câu, thành công thu hút sự chú ý của bọn họ.

Lớp học nãy giờ đều đang đổ dồn ánh mắt về phía bọn Lỗ Bá Kha, giờ đây lại chuyển hướng sang tôi. Có vài tiếng xì xào khó nghe truyền đến, nhưng tôi có thể xem nó như không khí.

Lỗ Bá Kha hung tợn trừng mắt nhìn tôi, có điều so với khi đối mặt với Lâm Khiết thì hắn đã thu liễm không ít.

"Bạch Hỷ Ninh cậu đừng lo chuyện bao đồng."

Tôi nhún vai, "Cả lớp đều đang lo chuyện bao đồng."

Lỗ Bá Kha nhìn quanh lớp một lượt, đen mặt quát, "Nhìn cái gì, thu liễm hết cho ông đây."

Vớ lấy cục giấy bị vo tròn đáp vào người Lỗ Bá Kha, tôi so với hắn trợn mắt còn to hơn.

"Cậu nghĩ cậu đúp lại một hai năm là có thể làm ông người ta sao? Còn nữa mẹ nó cậu đến đâu nháo thì tôi mặc kệ, nhưng đây là gần chỗ tôi, cậu nháo tôi phiền. CÚT!"

Lỗ Bá Kha tức đến mặt muốn tụ máu, không cam tâm nghiến răng rời khỏi. Bưu hãn quát lớn mấy đồng học đang cười trộm hắn.

Lần này hắn rất là mất mặt.

Thế nhưng chuyện còn chưa xong. Theo cảm giác có một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt đang dán lên người tôi, tôi quay lại nhìn kẻ nào đó vừa bị bắt nạt.

Lâm Khiết đang rất phấn khích, cậu ta lò dò tiến đến chỗ tôi, cầm phong kẹo không biết lấy đâu ra dúi vào tay tôi cười nói:

"Cậu là Bạch Hỷ Ninh hả? Cái này cho cậu."

Nhìn phong kẹo trong tay một chút, tôi quyết định đáp nó lại cho Lâm Khiết, sau đó phớt lờ cậu ta.

Bị từ chối cho kẹo, Lâm Khiết cũng không bỏ cuộc, tiếp tục lân la làm quen.

"Tiểu Ninh, cậu có phải không hề để họ Lỗ kia vào mắt không? Cậu không sợ hắn?"

"..."

"Hình tượng của cậu thật giống một nữ hiệp trừ gian diệt bạo. Thật đó, nhà tớ có một con chó cái cũng như cậu vậy, nó luôn đứng ra bảo vệ tớ."

Cái này chắc không phải đang chửi tôi đâu nhỉ? Thôi, nhịn.

"Tiểu Ninh, cậu chính thức trở thành thần tượng của tớ. Nói đi, cậu muốn gì tớ cũng có thể cho cậu."

Đây chính là một lời đề nghị hay ho. Tôi liếc mắt nhìn Lâm Khiết, rất không khách khí nói ra nguyện vọng.

"Tôi muốn cậu cút về chỗ cậu đi, đừng phiền tôi."

Nếu bị người không nặng không nhẹ tặng cho một lời như vậy, là ai thì cũng sẽ ngượng ngùng đỏ mặt chạy về chỗ thôi. Nhưng tôi phát hiện ra Lâm Khiết này thực kì quái, cậu ta giống một đứa não tàn không hiểu chuyện.

Lâm Khiết mới đầu là sửng sốt, nhưng sau đó lại lật mặt nhanh đến kinh người, hai mắt cậu ta sáng long lanh nhìn tôi chằm chằm. Không hiểu sao tôi bất giác nhìn đến sau mông cậu ta, mơ hồ thấy có cái đuôi cún vẫy vẫy.

"Aaaa Tiểu Ninh, cậu thật là ngầu."

Tôi thò chân đạp Lâm Khiết, "Tôi nói cậu cút."

Trên quần cậu ta có một dấu giày rất rõ. Lâm Khiết cũng không thèm để tâm tôi thô lỗ, chỉ phủi hai cái cho có lệ rồi lại đối tôi cười hì hì, nhỏ giọng.

"Tiểu Ninh, hay cậu nhận tớ làm đàn em đi, để tớ chịu sự bảo hộ của cậu. Sau này cũng không cần phải nhìn sắc mặt Lỗ Bá Kha nữa."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào tớ rất ngưỡng mộ cậu."

Tôi cầm bút lên xoay đều đều, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Khiết, "Ngưỡng mộ tôi? Cậu biết tôi là con người như thế nào? Cậu mới tiếp xúc được với tôi bao lâu? Nếu như tôi cũng xấu xa như Lỗ Bá Kha thì cậu tính sao?"

Lâm Khiết mở to mắt nhìn tôi, ngượng nghịu gãi đầu, vẻ mặt lại rất chân thành nói.

"Cái này, cũng không phải tiếp xúc lâu mới có thể sinh hảo cảm hay ác cảm. Đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra cậu là người tốt hay người xấu, hơn nữa tớ có cảm giác cậu không giống người xấu."

Đang lúc tôi cảm thấy hơi kinh ngạc với cái tư duy của Lâm Khiết thì cậu ta thình lình lại tiếp một câu.

"Cũng giống như lần đầu tiên tớ nhìn thấy A Nặc nhà tớ, tuy rằng nó rất dữ nhưng tớ biết đó là một con chó tốt."

Không cần gương tôi cũng biết sắc mặt tôi bây giờ có bao nhiêu khó coi. Cậu ta dĩ nhiên lại so sánh tôi với con cẩu A Nặc nhà cậu ta.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với tên này chính là: Ngu ngốc.

Nội trong buổi sáng nay cũng đủ phiền rồi nha. Tôi chán nản phất phất tay.

"Được rồi, cậu biến cho khuất mắt tôi, ít lải nhải ngớ ngẩn."

"Nhưng cậu nhận tớ làm đàn em đi, tớ yếu đuối cầu bảo hộ." Ôi cái bản mặt thật thiếu đánh.

"Cút, tôi không định kết giao với cậu."

"Tiểu Ninh..."

"Con mẹ nó có khoá cái mồm chó cậu lại được không?!"

Tôi bực dọc vớ bừa cuốn sách trên bàn vất vào mặt Lâm Khiết. Cậu ta dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi.

"Cậu... làm chuyện xấu rồi có thấy áy náy không?"

Thật ngại quá, tôi không biết hai từ "áy náy" viết thế nào.

Phía trên Tô Hiểu Nha cũng quay xuống đồng tình nhìn Lâm Khiết, ngữ điệu thập phần thương hương tiếc ngọc.

"Đồng học Tiểu Khiết này, tôi thấy tiếc cho gương mặt ưa nhìn của cậu đó."

"Ừ, cảm ơn." Lâm Khiết vẻ mặt đáng thương xen chút cảm kích nhìn Tô Hiểu Nha.

Cũng không phải ghét bỏ gì Lâm Khiết, nhưng tôi vẫn có chút cảnh giác với cậu ta, lạnh giọng cảnh cáo.

"Lâm Khiết, tôi cũng không phải dạng người tốt đẹp gì. Cũng không vừa mắt cậu. Biết điều thì cút xa chút."

Nhìn Lâm Khiết sững sờ vì điều tôi vừa nói, bất giác trong lòng sinh ra chút tội lỗi. Tôi biết, đối với một học sinh mới mà nói thì được chào đón so với bị hắt hủi là một cái ân huệ lớn. Không một ai thích khi vừa mới vào lớp chưa lâu đã bị đồng học lạnh lùng đến một câu "cút, tôi ghét cậu" hoặc "ở đây không có chỗ cho cậu, chúng tôi không chào đón". Những lời này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu ta, để cho cậu ta không còn mơ mộng về một lớp học hoà đồng thân thiện.

Nhưng đôi khi tàn nhẫn có lẽ chính là cách giải quyết tốt nhất. Nên tôi tuyệt đối không hối hận vì lời mình vừa nói với Lâm Khiết. Còn có ở đây còn rất nhiều người, bọn họ đa số đều chào đón cậu ta. Tôi cho dù thêm thắt cũng không có ý nghĩa.

Tiết học tiếp theo, Lâm Khiết lại trở về với dáng vẻ thân thiện đơn thuần, giống như vẻ mặt chịu đả kích vừa rồi chỉ là ảo mộng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh