chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay trời đổ mưa rất lớn, nước mưa xối xả cuốn trôi bùn đất do xe cộ đi ngang qua để lại trên mặt đường.

Tôi cầm theo cây dù chạy vội đến chỗ ba làm để đón ba. Khi ngang qua một hẻm nhỏ, tôi chợt dừng lại, có chút không xác định quay đầu lại nhìn. Hình như từ trong hẻm truyền ra tiếng động bất thường.

Trời mưa to như vậy mà lại đánh nhau ngoài này?

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mơ mơ màng màng quay lại nơi đầu hẻm, đứng nép sát sau bức tường, từ từ ló đầu nhìn. Chỉ thấy thì ra đây là một cái ngõ cụt, bên trong có ba bốn tên đàn ông đang giằng co qua lại. Tôi đã định không quan tâm mà bỏ đi. Nhưng ngay khi muốn xoay người tôi lại nghe được một thanh âm quen thuộc.

"Mụ nội chúng mày, hôm nay ông đây chết, anh em của ông đây sẽ không bỏ qua cho chúng mày... A!"

Quen đến không thể quen thuộc hơn.

Phụ hoạ cho lời trăn trối chính là tiếng dao bén nhọn đâm xuyên vào da thịt. Sau truyền đến tiếng cơ thể nặng nhọc ngã xuống, nước mưa đọng lại nơi cuối hẻm vì có vật nặng đổ xuống mà "rào" một tiếng thật vang.

Vài tiếng cười trầm đục thoả mãn cất lên, theo sau là tiếng đạp nước ngày càng gần. Tôi vội chạy trốn, nấp sau tấm biển quảng cáo của nhà hàng cũ gần đó. Thò đầu ra nhìn những bóng lưng đang khuất dần dưới ánh đèn đường mập mờ.

Chờ cho chúng đi xa, tôi mang theo tâm tình đã có phần hốt hoảng chạy lại hẻm nhỏ vừa rồi. Đứng ở đầu hẻm, tôi ngốc lăng nhìn xác của người đàn ông gục trong vũng nước đã bị máu đỏ hoà làm một. Lồng ngực phập phồng điên cuồng, lại có chút hy vọng mình nhận sai người chậm chạp tiến đến gần chỗ người kia. Nhìn kỹ rồi tâm liền trở nên lạnh lẽo, chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng vẻ quen thuộc đắm mình trong máu loang lổ.

Máu hoà cùng nước mưa nhìn càng thêm đáng sợ. Trước mắt nhuộm đỏ một mảnh, tôi muốn cầu cứu những kẻ lạ ngoài kia nhưng chợt thấy vô ích. Vì ở đây vốn dĩ chẳng có ai có đủ tình người.

Muốn gọi cảnh sát, nhưng lại nhớ ra đây là nơi bị pháp luật bỏ quên.

Trong tuyệt vọng chỉ có thể khó khăn bật ra một từ, "Ba..."

"Tiểu Ninh?"

"..."

"Tiểu Ninh? Bạch Hỷ Ninh!?"

"A?", tôi giật mình mở mắt, hơi rối loạn nhìn xung quanh. Thở hắt ra một hơi, thì ra vẫn đang ngồi trên xe khách. Bên cạnh là Lâm Khiết cùng Tô Hiểu Nha.

Tôi cố nén lại cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng sau khi nằm mộng, cảnh giác hỏi Lâm Khiết.

"Vừa rồi lúc tôi ngủ có thấy tôi có gì khác thường không?"

Hình như hỏi hơi thừa. Nếu không có gì thì cậu ta đã chẳng lay tỉnh tôi.

Quả nhiên Lâm Khiết gật đầu cái rụp.

"Có, cậu gọi "ba" đến mấy lần liền.", Lâm Khiết lộ rõ lo lắng, "Cậu không sao đấy chứ? Thấy cậu có vẻ kinh hãi."

"Không sao.", tôi lắc đầu phủ nhận.

Hôm nay lớp tôi tổ chức dã ngoại ở vùng ngoại ô thành phố. Lần đi này chỉ mang tính chất "lọc phổi" nên điểm đến là một công viên xanh. Nhìn mấy đồng học đang cùng cao hứng hợp ca một bài hát hào hùng nào đó, tôi cảm thấy chính mình thật nực cười. Người khác còn đang mải vui vẻ như vậy, bản thân lại nằm thấy ác mộng. Đáy mắt phản chiếu bóng hình Lâm Khiết cùng Tô Hiểu Nha đang ngồi im bên cạnh mình, tôi biết có thể tôi đã ảnh hưởng nhã hứng của bọn họ.

Cuối cùng tôi cũng phải miễn cưỡng mở lời, "Là tôi ảnh hưởng tới hai cậu, xin lỗi."

Không cần nhìn cũng biết hai đứa dở hơi nào kia đang trợn mắt há mồm nhìn tôi.

Tô Hiểu Nha xuýt xoa, "Thấy chưa Lâm Khiết, tớ đã nói là Tiểu Ninh không xấu đâu mà."

"Ừ, Tiểu Ninh thật hiểu chuyện. Còn A Nặc nhà tớ thì không được một phần của cậu ấy, nó đi bậy lên giày tớ rồi còn không thèm xin lỗi."

"..."

Con mẹ nó lại so sánh tôi với A Nặc.

Kết quả của một câu xin lỗi kia chính là Tô Hiểu Nha cùng Lâm Khiết đều cao hứng lấy đó làm chủ đề bàn luận sôi nổi suốt dọc đường.

Hai người cũng thật hợp đi.

Đến gần trưa thì xe dừng lại ở bãi đỗ xe cho công viên. Cả lớp hào hứng chen nhau đổ xuống. Theo sự chỉ đạo của chủ nhiệm, chúng tôi phải xếp thành hai hàng dọc bằng nhau, hàng sau nối đuôi hàng trước nề nếp đi vào. Tôi chọn đứng cuối đội hình, thong dong mà đi. Ai ngờ Lâm Khiết và Tô Hiểu Nha lại len lén phá hàng chạy xuống phía sau tôi, gãi đầu cười hề hề.

"..."

Động tác thật ăn ý nha.

Đi được vài bước thì sau gót bị người giẫm một cái.

"Ai, xin lỗi xin lỗi, là Lâm Khiết đẩy tớ."

Đằng sau Tô Hiểu Nha bàn bạc với Lâm Khiết đổi vị trí.

Đi thêm vài bước nữa thì sau lưng bị người va một cái.

"Ai, xin lỗi xin lỗi, là Tô Hiểu Nha đạp tớ."

Lần này tôi quyết định vòng ra sau bọn họ. Bọn họ định nối đuôi vòng lại nhưng bị tôi trừng mắt cảnh cáo nên mới an phận.

Phía giữa hàng đột nhiên có người hỏi chủ nhiệm tại sao lại phải xếp hàng đi như vậy. Chủ nhiệm ôn hoà trả lời.

"Cô sợ..."

Đúng lúc này thì bên cạnh có một giọng nữ rất ân cần cắt ngang lời chủ nhiệm.

"Các con, xếp hàng cẩn thận, nhớ nối đuôi nhau không là đi lạc đó nha."

Đi song song với hàng ngũ của chúng tôi là một hàng ngũ của một nhóm học sinh tiểu học. Bé nào bé nấy đều ngoan ngoãn nắm chặt gấu áo bạn đằng trước.

Cả lớp lại quay sang nhìn chủ nhiệm, cô còn rất nghiêm túc.

"Cô sợ các bạn bị lạc.", Chỉ vào mấy bé tiểu học, "Học theo các em, người sau bám chặt người trước, mau."

"..."

Cô có cần cười vô tội vậy không?

Lúc này Lâm Khiết không báo trước lủi xuống sau Tô Hiểu Nha, đứng trước mặt tôi, cực kì cao hứng đối tôi nói.

"Tiểu Ninh, mau ôm chặt tớ vào, không thì lên tớ cõng. Tớ sợ cậu lạc."

Tôi nửa đùa nửa thật đạp vào đùi sau cậu ta một cái, "Cậu câm miệng cho tôi, lạc cái đầu nhà cậu."

Lâm Khiết nghiêm túc, "Không đùa được đâu Tiểu Ninh, lần trước đi dạo vì A Nặc không thèm theo sát tớ nên chút nữa bị lạc mất đó."

Phi phi phi phi.

Tôi thầm lôi mười tám đời nhà Lâm Khiết ra mắng hết một lượt. Mụ nội nó, tên oắt con này ba lần bảy lượt mượn con cẩu ngu ngốc nhà cậu ta ra mắng khéo tôi.

"Bốp!"

Đến khi tôi phản ứng được sự tình thì đã thấy Lâm Khiết đang ôm mắt phải sửng sốt nhìn tôi.

Lâm Khiết này ngu ngốc vô dụng thật, nhưng sẽ không có khả năng không thể chịu nổi một cú đấm mà khóc oà lên chứ? Như vậy sẽ rất mất mặt đó.

Không nằm ngoài dự đoán, mắt Lâm Khiết bắt đầu ngấn nước, miệng mếu máo tội nghiệp. Chân không thôi bước đều đều theo hàng mà đầu vẫn phải ngoảnh lại nhìn tôi cho kì được. Vẻ mặt kia muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Giống như đang muốn tố cáo tôi tội danh đả thương người vô tội.

Mắt thấy cậu ta thực sự sắp khóc, tôi liền nóng nảy đấm nốt vào bên mắt trái cậu ta, đè thấp giọng cảnh cáo.

"Lâm Khiết tôi cấm cậu khóc. Đàn ông mà không đáng mặt đàn ông, bị đấm hai cái liền muốn khóc. Cậu dám khóc tôi thiến cậu."

Lâm Khiết bị đau cả hai bên mắt nên theo bản năng nâng tay ôm nốt mắt bên trái. Cũng nhờ vậy mà chân nam đá chân chiêu nghiêng ngả đổ người về trước, va phải Tô Hiểu Nha.

Tô Hiểu Nha giật mình hét nhỏ, quay lại thấy Lâm Khiết đang dùng hai tay che mắt, khó hiểu gỡ tay cậu ta ra. Cô nàng sững người, hít một hơi lãnh khí rồi phá lên cười. Những đồng học đi trước cũng không hiểu ra làm sao quay lại đây quan sát, sau đó cũng đồng loạt cười lớn.

Tôi thử xoay mặt Lâm Khiết lại nhìn, khẽ giật mình. Hai mắt cậu ta bị tôi đấm cho kết thành hai vết đen xì to đùng trên mặt. Trông cậu ta bây giờ rất giống gấu trúc.

Chủ nhiệm ra hiệu cho cả lớp dừng lại, lò dò đi về phía này, cả kinh nhìn chằm chằm Lâm Khiết.

"Học trò Lâm Khiết, em hoá trang lúc nào thế này?"

Thưa cô, người vừa giúp cậu ta "hoá trang" là em.

Lâm Khiết đánh nhãn sang phía tôi, ánh mắt kia đích xác đang công khai tố cáo tôi chính là nguyên do khiến cậu ta bị như vậy. Đương nhiên, tôi có chút chột dạ.

Chủ nhiệm nhanh chóng phát hiện ra đường nhìn của Lâm Khiết, cô nghi hoặc nhìn tôi, "Cái kia, mắt của Lâm Khiết không phải do Hỷ Ninh gây ra đi?"

Tôi không chút che giấu gật đầu.

" Đích xác là em."

"Em có khúc mắc gì với Lâm Khiết?"

"Là cậu ta miệng chó không mọc được ngà voi. Này cũng không thể trách em. Có lẽ cô hiểu tính em đi?"

Tôi nghĩ ánh mắt tôi dành cho chủ nhiệm bây giờ đủ sắc bén.

Chủ nhiệm ngây người ra chút rồi ho khan hai tiếng, "Việc này thì, từ sau học trò Lâm Khiết cần chú ý kỹ hơn, không nên hồ ngôn loạn ngữ. Được rồi, chúng ta tiếp tục."

Lâm Khiết khẩn thiết nhìn theo bóng lưng chủ nhiệm như muốn đòi lại công bằng cho mình. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ cần có liên quan tới tôi thì chủ nhiệm liền mắt điếc tai ngơ. Vì bà ta ngại phiền phức.

Hàng ngũ lại ổn định, từ từ tiến vào công viên, náo nhiệt trong này đã thành công át đi đôi lời bất mãn của số đông học sinh vừa rồi.

Tôi trừng mắt cảnh cáo Lâm Khiết.

Lâm Khiết và Tô Hiểu Nha đưa mắt nhìn nhau, nhe răng, "Bạch Hỷ Ninh thật đáng ghét."

Tôi bất đắc dĩ thở dài. Hàng rào phòng bị của tôi hình như không có tác dụng với hai người bọn họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh