Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Bạch Quả vốn là nơi dã ngoại lí tưởng khi trời vào thu. Đặc biệt là cuối thu, vì đây là thời điểm lá vàng rụng nhiều nhất, lá vàng còn có thể phủ kín chân người đến tham quan.

Kiến tạo đường dẫn vào trung tâm công viên cực kỳ đơn giản, trải dọc hai bên đường đi là hai hàng cây bạch quả thẳng tắp song song. Tiết trời mùa thu là nguyên lí duy nhất khiến những chiếc lá hình quạt xoè chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Sở dĩ công viên này được đông đảo người ghé thăm vào mùa thu là bởi vì khi đó, toàn bộ công viên đều được phủ một sắc vàng ruộm, đến mức không nhiễm chút tạp sắc. Mười người đi vào thì cả mười đều tấm tắc khen cảnh đẹp. Vì thế nên công viên Bạch Quả còn được mệnh danh là "Mỹ nhân mùa thu".

Gió thu thổi đều đặn, dịu dàng lướt qua những vòm cây bạch quả, như hữu ý như vô tình cuốn đi những chiếc lá vàng rực, giữa không trung uyển chuyển uốn lượn vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp đất.

Bước đi trên tấm thảm ánh kim được dệt bởi vô vàn chiếc lá rẻ quạt đậm vị mùa thu, tôi có cảm giác như mình đang được bước đi trên con đường dát vàng lộng lẫy. Quả thật là cảnh đẹp ý vui

Tiến đến vùng đất trung tâm của công viên, cả lớp tôi ào ào phá hàng, hí hửng chạy nhảy dòm ngó xung quanh.

Tôi đảo mắt quan sát. Đến bây giờ mới biết thế nào diễm lệ động lòng người. Xung quanh đại thể là cây bạch quả vàng rực, cứ cách một khoảng đất lại có một cây. Tán lá rộng che kín bầu trời phía trên, so với con đường ngoài kia thì trong này lá bay còn dày hơn. Người người đến đi không ngớt. Giờ phút này mới chân chính cảm nhận sự hoà hợp giữa thiên-địa-nhân.

Chủ nhiệm đau cổ tập hợp cả lớp lại một chỗ, dặn dò chia đều nhóm, trải khăn, bày thức ăn chuẩn bị trước ở nhà ra ngồi san sát nhau. Cứ nhóm này cách nhóm kia chừng nửa mét.

Đương nhiên, tên phiền toái Lâm Khiết kia lại cố tình bám lấy tôi, lôi kéo tôi ngồi cạnh cậu ta, bắt tôi phải nếm thử tất cả những món cậu ta làm. Hoàn hảo ở chỗ những thứ cậu ta làm rất ngon, tôi cũng rất thưởng thức.

Ngồi cùng chúng tôi còn có Tô Hiểu Nha và đám người Lỗ Bá Kha. Nhìn lại thấy cả lớp đa số đều đang cười trộm bên này. Tôi cùng đám người Lỗ Bá Kha thì không sao, chúng tôi cũng đã quen thuộc với việc tách khỏi đám đông và bị người nói xấu. Có điều Tô Hiểu Nha và Lâm Khiết đang yên ổn tự dưng lại không biết điều nhảy vào. Nhưng nhìn hai người bọn họ không có vẻ gì là quan tâm, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều.

Lỗ Bá Kha lại bộc phát thói ngông nghênh, ép buộc Lâm Khiết phải chạy đến massage cho hắn. Còn cực kỳ thoả mãn ra hiệu cho mấy tên lúc nào cũng kè kè theo sau hắn. Quả nhiên đám người đó thay phiên nhau hưởng thụ tay nghề của Lâm Khiết.

Tôi nhìn đến chướng cả mắt, đám người này ỷ thế hiếp người quá đáng. Không nhịn được bèn hắng giọng.

"Lâm Khiết, qua đây."

Lâm Khiết dừng động tác, nghệch ra một lúc rồi hí hửng chạy đến chỗ tôi.

Tên vừa rồi đang được Lâm Khiết massage đến thoải mái ngửa mặt thở hắt ngay tức khắc liền mất hứng, cau mày.

"Bạch Hỷ Ninh, cậu là có ý gì?"

Tôi mặt không đổi sắc, " Làm sao? Đàn em của tôi từ lúc nào trở thành hạ nhân của các cậu, tùy các cậu sai bảo?"

Tôi liếc mắt nhìn thử Lâm Khiết, hiển nhiên mặt cậu ta đã dài đầy hắc tuyến. Hai từ " hạ nhân" xem ra chọc trúng tự ái của cậu ta rồi.

Thật hả hê, cho cậu dám so sánh tôi với A Nặc nhà cậu.

Mắt thấy Lỗ Bá Kha định mở miệng, tôi liền nhanh chóng đánh gãy ý định của hắn ta.

"Tôi cảnh cáo các cậu, lần này là lần cuối. Nếu còn có lần sau thì đừng có trách tôi."

Lâm Khiết này, chỉ mình tôi mới có thể bắt nạt.

Đám người Lỗ Bá Kha tức mà không thể làm gì, đành ra sức cắn xé đồ ăn để phát tiết.

Xoay mặt nhìn, thấy Lâm Khiết nhăn nhở nhìn tôi. Lại vô thức nhìn đến hai bên mắt thâm tím của cậu ta, tôi chỉ đành thở dài.

Ngày đầu Lâm Khiết chuyển đến, tôi đã rất nghiêm túc muốn giữ khoảng cách với cậu ta. Các đồng học khác chắc chắn đã len lén ít nhiều nói với cậu ta các sự tích kinh điển về tôi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ thông suốt, cũng giống như những người khác biết phân biệt tốt xấu mà xa lánh tôi. Thế nhưng ngàn vạn không ngờ tới Lâm Khiết vẫn khăng khăng nhận định tôi là một người đáng để cậu ta kết giao bạn bè. Bên cạnh còn có Tô Hiểu Nha lắm chuyện ra sức nói tốt giúp tôi. Kết quả chính là Lâm Khiết này giống hệt miếng keo dán dứt mãi không ra. Mặc kệ có đánh đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Sau đó, tôi lại thầm rủa cậu ta lì lợm ngu ngốc.

Tôi huých nhẹ Lâm Khiết, "Ê, tôi muốn ăn gà rán, cậu xé cho tôi."

Lâm Khiết sảng khoái cười tươi gật đầu, với tay cầm lên miếng lườn gà, vô cùng chuyên nghiệp xe từng miếng đút cho tôi. Vừa ăn tôi vừa liếc mắt đắc thắng với đám người Lỗ Bá Kha.

Sắc mặt bọn họ thật khó coi nha.

Tôi tiếp tục, "Tôi muốn ăn nem rán."

"Được."

"Lâm Khiết, khoai tây chiên."

"Có ngay."

"Được rồi, xúc xích đâu?"

"Đây đây, a nào."

Tôi và Lâm Khiết kẻ hát người xướng cực kỳ ăn ý, chọc cho đám Lỗ Bá Kha chướng mắt đến muốn nổ tung.

Mắt thấy Lâm Khiết cầm lên một xiên tổng hợp bò viên cá viên, tôi liền nhanh tay ngăn lại, cướp lấy từ trên tay cậu ta, nhướng mày.

"Lâm Khiết, lần này để tôi bồi cậu."

Lâm Khiết mặt biến sắc nhìn tôi, sợ hãi xua tay, thì thầm, "Tiểu Ninh, có phải sáng nay cậu ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ không?"

Tôi hung hãn bóp cằm Lâm Khiết, cưỡng chế cậu ta mở miệng rồi tống nguyên cái xiên vào miệng cậu ta. Lâm Khiết vừa nhai vừa ủy khuất nhìn tôi. Tôi trừng mắt.

"Làm sao? Có thành kiến gì không?"

Lắc lắc đầu.

Tôi hài lòng gật đầu.

Nếu như để đám người Lỗ Bá Kha nhìn thấy Lâm Khiết thuận theo tôi vô khả kháng, không tránh khỏi bọn họ sẽ hiểu nhầm Lâm Khiết và cười nhạo cậu ta vô dụng phải nép vế trước một đứa con gái. Cho nên mới phải miễn cưỡng đút cậu ta. Bất quá hình như hành động vừa rồi không có hiệu quả thì phải.

Bên này đang rất ăn ý, bên kia lại không chịu nổi gai mắt nữa, cắt ngang tôi và Lâm Khiết.

"Hai cậu có phải có bệnh không?"

Tôi lườm tên vừa phát ngôn ngu xuẩn Lỗ Bá Kha kia

"Lâm Khiết, cậu ta nói chúng ta bị bệnh."

"Ừ?"

"Lâm Khiết, đút cậu ta miếng xương gà."

"Ược.", Con mẹ nó còn nhai chưa xong sao?

Lâm Khiết làm mặt nghiêm túc nhặt một miếng xương gà trong đĩa đựng xương, thình lình hướng thẳng tới miệng của Lỗ Bá Kha đút mạnh.

Tên kia vì đang mải há mồm định phản bác nên miếng xương thành công nằm gọn trong miệng hắn ta.

Tôi mỹ mãn vỗ vai Lâm Khiết.

Nhìn lại sắc mặt của Lỗ Bá Kha còn xấu hơn cả bầu trời khi giông bão. Hắn ta nhổ toẹt miếng xương ra, tức giận gầm lên.

"Mẹ kiếp chúng mày, chúng mày thế mà lại dám giỡn mặt với ông."

Động tĩnh bên này không ngoài dự đoán đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của cả lớp tôi. Cũng may chủ nhiệm chọn chỗ vắng người ngồi, nên xung quanh trong vòng năm sáu mét không có ai lảng vảng.

Tôi theo bản năng khẽ gạt Lâm Khiết ra phía sau, nhìn xung quanh một lượt, quát lớn.

"Nhìn cái gì, lo mà ăn cho xong đi."

Cả đám lại tâm không cam tình không nguyện quay đi. Tôi thấy chủ nhiệm có vẻ chần chừ, dường như là muốn đi sang bên này.

"Cô, cô cũng không cần để ý, bọn em không có gì cả."

Câu nói này, nghe thì giống như trấn an cô chủ nhiệm, nhưng thực chất là đang ngầm cảnh cáo " Cô tốt nhất là đừng có chõ mũi vào".

Chủ nhiệm thu lại biểu tình sốt ruột, chỉ cao giọng nhắc nhở.

"Các em có đùa cũng phải có chừng mực, không nên vượt quá giới hạn.", sau đó coi như không có gì quay đi.

Tôi híp mắt nhìn Lỗ Bá Kha, " Cậu ngại người ta không biết cậu ăn lại xương gà của tôi có phải không?"

Lỗ Bá Kha đen mặt, "Cậu thực sự là có bệnh."

"Tôi có bệnh gì? BÁC SĨ?", tôi nghiêng đầu ngu ngơ hỏi hắn, thuận tiện mắng đểu một câu.

"Cậu...", Lỗ Bá Kha thấy không thể làm gì tôi, liền quay sang hung dữ áp sát Lâm Khiết, " Lâm Khiết con mẹ mày chuyện hôm nay tao sẽ tính đủ với mày. Tao cho nhà họ Lâm chúng mày tuyệt hậu, tổ tiên nhà mày cũng đừng mong được yên nghỉ."

Tô Hiểu Nha nãy giờ ngốc lăng ngồi một chỗ chứng kiến cũng không nhịn được cau mày, " Lỗ Bá Kha, cậu sao có thể vô lý như vậy? Không phải chỉ là cái xương gà thôi sao, cậu xem cậu đã chết hay mất miếng thịt nào chưa!? Cần gì phải nói khó nghe như thế?

"Câm miệng, không đến lượt mày..."

"Người cần câm miệng lại là mày đấy thằng chó chết.", Tôi khó chịu nhặt miếng xương gà vất thẳng vào mặt Lỗ Bá Kha, làm cho cậu ta đã tức lại càng muốn nổi khùng.

"Tao nói cho mày biết, chủ ý là của tao, không liên quan đến Lâm Khiết. Muốn tính thì tính lên người tao." , mắt tôi chợt biến lạnh, " Nếu mày đủ can đảm."

Lỗ Bá Kha sững người, sau đó cũng phải chậm chạp thu lại biểu tình dữ tợn vừa rồi. Hắn ta điên tiết đấm mạnh xuống nền đất rồi đứng dậy vùng vằng bỏ đi.

Tôi thầm cười lạnh, có lẽ hắn ta đã nhớ đến lần bị tôi đánh cho không ngóc đầu lên được.

Lâm Khiết đằng sau dựt dựt áo tôi. Tôi quay lại quan sát cậu ta, thầm hy vọng cậu ta không bị đọa cho bậy ra quần. Ai ngờ cậu ta còn phấn khích bật ngón cái, " Tiểu Ninh, vừa rồi thật ngầu."

Bên cạnh Tô Hiểu Nha cũng không yên phận, "Tiểu Ninh, cậu thật cá tính."

Tôi lại thầm thở dài lần nữa. Sao bên cạnh lại có hai đứa dở hơi như vậy?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh