Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi công viên đã là chuyện của mấy tiếng sau. Hiện tại chúng tôi đang trên xe thẳng đến khách sạn gần công viên Bạch Quả. Khách sạn cách đây cũng không xa, ngồi xe mất mười lăm phút là đến nơi.

Đến nơi là năm giờ chiều, cả lớp lại tập trung ngoài đại sảnh chờ chủ nhiệm đến nhận phòng đã đặt trước. Lúc sau cô trở lại dặn dò và chia nhóm cùng phòng. Lớp tôi vừa vặn có ba mươi nhân số, nam nữ bằng nhau. Mỗi phòng năm người, đương nhiên nam cùng nữ không chung đụng. Còn có chủ nhiệm một phòng riêng, cô cần không gian yên tĩnh sau một ngày phải trông coi học trò.

Tôi, Tô Hiểu Nha cùng ba nữ sinh khác cùng một phòng. Nhìn thần tình đưa đám của ba nữ sinh kia, tôi cá là trong bụng bọn họ đang thầm rủa xui xẻo.

Ngược lại Tô Hiểu Nha cực kỳ thân thiết khoác vai tôi cầm chìa khóa đi nhận phòng, miệng còn không rảnh rỗi.

"Tiểu Ninh, hôm nay là lần đầu tiên tớ ngủ với cậu đó. Ai, không biết tướng ngủ của cậu có xấu không nhỉ!? Cậu không định đạp tớ xuống đất đấy chứ? Như vậy là không ổn đâu."

"Cậu phiền chết được,im mồm đi."

"Tiểu Ninh, đừng lạnh lùng vậy chứ! Nhưng cho cậu biết, mỗi lần cậu lạnh lùng cùng chửi tục là rất có sức hút đó. Hay là thế này, đến, chửi tớ đi, chửi nhiều vào, chửi càng tục càng tốt."

Tôi bất lực hất cái tay Tô Hiểu Nha đang khoát trên vai mình ra, cướp lấy chìa khoá rồi chạy đến mở cửa trước.

Có nên nhốt Tô Hiểu Nha bên ngoài không nhỉ?

Tô Hiểu Nha bám sát phía sau, ghé vào tai tôi thì thầm.

"Tiểu Ninh, ba nữ sinh hình như đang trộm nói xấu chúng ta đó. Hay là cậu lộ bản chất chó dại ra, "cắn" cho bọn họ tơi tả đi? Bằng không chửi cũng được, chửi thật hăng vào."

Tôi căn bản không quá để tâm Tô Hiểu Nha bị nhiễm việc so sánh tôi với bọn cẩu của Lâm Khiết. Trọng tâm chú ý là ở hai từ "chúng ta". Rõ ràng là biết chơi với tôi sẽ bị cả lớp dị nghị, vậy mà Tô Hiểu Nha và Lâm Khiết vẫn không biết sờn, liên tục dây dưa với tôi không dứt. Này cũng không biết nên nói bọn họ là rộng lượng vô tư hay ngu dốt nữa.

Tôi thấy lo lắng thay bọn họ.

Mở cửa đi vào, tôi thay ra một đôi dép đi trong nhà, xếp gọn giày lên cái kệ bên cạnh, tùy tiện quẳng balo lên sofa giữa phòng. Thuận tiện đánh giá quanh phòng.

Đây không phải một khách sạn lớn, nội thất khá đơn giản, nhưng được cái phòng ốc sạch sẽ thoáng đãng, trang bị tiện nghi.

Trong phòng có hai cái giường đôi, như vậy có thể chia giường ngủ thoải mái. Không đời nào tôi ngủ cùng với một trong ba nữ sinh kia, thế nên đành miễn cưỡng chọn ngủ cùng Tô Hiểu Nha.

Phải chăng có thêm một chiếc giường đơn nữa thì tốt, tôi thầm nhủ.

Chỉ là không đợi tôi mở miệng rủ, Tô Hiểu Nha đã nhanh nhẹn lôi kéo tôi lên chiếc giường phía ngoài.

"Tiểu Ninh, tớ cùng cậu một giường, thật tốt nha."

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa, tôi bảo Tô Hiểu Nha đi mở cửa xem là ai.

"Lâm Khiết? Sao lại đến đây, đây là phòng con gái đó."

Tôi quay ra phía cửa, thấy Lâm Khiết đang ủy khuất ôm balo nhìn tôi chằm chằm.

Tự dưng da gà lại đua nhau biểu tình.

Lâm Khiết đẩy Tô Hiểu Nha ra, chạy ào về chỗ tôi, oán trách.

"Tiểu Ninh, chủ nhiệm thật không công bằng, như thế nào lại xếp cho tớ cùng phòng với đám người Lỗ Bá Kha chứ? Tớ không thể tiếp nhận nổi. Cậu bảo tớ phải làm sao đây, có nên kiến nghị với chủ nhiệm không?"

Con mẹ nó muốn kiến cái gì nghị thì đi mà làm. Ở đây ôm cứng lấy tôi thì giải quyết được gì hả?

Tôi dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng Lâm Khiết, cậu ta bị đau đành thối lui. Giương đôi mắt long lanh bắn cho tôi vô số lời ai oán.

"Tiểu Ninh thật tàn nhẫn, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc, vạn nhất tớ bị làm sao ra đây thì cậu tính sao? Cậu có chịu trách nhiệm được cuộc đời tớ không?"

Lần này tôi đưa chân đạp Lâm Khiết xuống giường, phát hoả mắng.

"Cậu con mẹ nó cái đồ vô sỉ. Sẽ có ngày tôi biến cậu thành tiểu thái giám."

"Tớ làm gì cậu chứ?", Lâm Khiết xụ mặt lầm bầm, đứng lên từ dưới đất.

Bỗng dưng sau lưng lại bị người đạp cho một cước ngã sấp xuống giường. Bản mặt khó coi của Tô Hiểu Nha vì không còn bị Lâm Khiết che đang ngày càng hiện rõ. Cô nàng nghiến răng.

"Đồ Lâm chết tiệt nhà cậu, dám đẩy bà đây va vào cửa, đau chết tôi rồi."

Từ lúc nào mà Tô Hiểu Nha lại học được cái ngữ khí ma vương như vậy? Có phải giống như người ta thường nói, chơi với ai nhiều quá rồi cùng sẽ bị một vài thói quen của người kia ảnh hưởng?

Lại liếc nhìn Lâm Khiết đang khó khăn bò dậy, tôi thắc mắc tại sao cậu ta không bị tôi ảnh hưởng nhỉ?

Cuối cùng rút ra kết luận: ĐỒ VÔ DỤNG.

Tôi đi tới kéo Lâm Khiết đứng lên, cậu ta lại trong lúc tôi không phòng bị ôm chầm lấy tôi, sợ hãi.

" Tiểu Ninh, thật đáng sợ, tớ không muốn ở cùng phòng với đám người Lỗ Bá Kha đâu, cậu xin cô cho tớ cùng phòng với cậu đi."

"Bỏ cái móng vuốt của cậu ra, Lâm biến thái này."

Tôi giãy ra khỏi vòng ôm của cậu ta, trừng mắt cảnh cáo. Sau đó thình lình cầm tay cậu ta kéo ra ngoài.

Tự dưng trên mặt thấy nóng nóng.

Kéo Lâm Khiết đến trước cửa phòng cậu ta, tôi đập cửa kêu Lỗ Bá Kha ra nói chuyện. Đến nhìn mặt hắn tôi cũng không buồn nhìn, liền đẩy mạnh Lâm Khiết vào trong phòng, rồi quay sang cảnh cáo Lỗ Bá Kha nên biết điều. Định xoay người đi, lại nghĩ nghĩ, rướn cổ nói với vào trong phòng.

"Tôi cảnh cáo các cậu, nếu dám động vào Lâm Khiết thì các cậu không xong với tôi đâu."

Thực ra cũng không rõ ràng lắm vì cái gì lại muốn bảo vệ Lâm Khiết như vậy. Chỉ là có cảm giác, ai cũng đừng mong thương tổn cậu ta.

Mặt sau khách sạn còn có một canteen rộng rãi. Tối đến chủ nhiệm đưa chúng tôi xuống đó ăn. Vừa dùng xong bữa thì có người đề nghị lên phòng chủ nhiệm ngồi kể chuyện ma.

Tôi lại bị Lâm Khiết lôi kéo ngồi cùng, trong lúc nghe kể, tôi nhìn thấy trên tủ cạnh đầu giường có cái đèn pin, lại nhìn đến Lâm Khiết đang co rúm người bên cạnh, trong đầu tôi bèn nảy ra ý xấu. Tôi nhanh nhẹn chồm người vớ lấy cái đèn, bật sáng lên rồi từ dưới cằm chiếu thẳng lên mặt, giống cái cách mà đám trẻ vẫn hay đùa nhau. Sau đó vỗ vai Lâm Khiết để cậu ta quay sang nhìn tôi, quả nhiên Lâm Khiết cả kinh hét lớn, không may va phải đồng học bên cạnh, mà đồng học đó đang chuyên chú nghe chuyện, bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh cùng bị động chạm cũng hét lớn. Cả lớp thần hồn nát thần tính cũng cùng hét theo.

Trùng hợp lúc này người kể chuyện đang kể đến đoạn nhân vật chính bị doạ sợ, liền đưa tay vỗ mạnh vào đùi một cái, hưng trí chỉ quanh lớp một lượt.

"Đúng đúng, cô X cũng hét như vậy, chính là tiếng hét xé họng này.", sau đó cậu ta tiếp tục kể một loạt các trải nghiệm kinh dị của cô X.

Cảm giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, tôi quay sang phát giác ánh mắt oán trách của Lâm Khiết, trong bụng cười thầm.

Ngồi thêm một lúc nữa, rốt cuộc tôi cũng hết kiên nhẫn, đứng lên đi về phòng. Vì mọi người đang mải mê nghe kể chuyện nên cũng không có ai chú ý tới sự vắng mặt của tôi.

Từ nhỏ tôi đã không thể thích ứng được với những chỗ đông người. Không phải hết lần này đến lần khác do Lâm Khiết lôi kéo thì tôi căn bản cũng không đứng ở đây, cùng mấy kẻ nhàm chán kia hoà cùng một chỗ.

Nằm nhắm mắt định thần được một lúc thì có tiếng mở cửa truyền đến, tôi hé mắt xem ai lại bỏ dở giữa chừng mà bỏ về như vậy. Quả nhiên là Tô Hiểu Nha.

Tô Hiểu Nha chạy đến thả người xuống giường, cười hì hì.

"Tiểu Ninh, sao không ngồi lại?"

"Không thích.", tôi nhìn Tô Hiểu Nha, theo bản năng hỏi, "Lâm Khiết đâu?"

Hỏi xong mới thấy mình ngớ ngẩn, từ lúc nào lại quan tâm đến cậu ta như vậy?

Thế nhưng Tô Hiểu Nha không thấy có gì khác thường, thản nhiên.

"Vừa nãy thấy đi cùng Lỗ Bá Kha, tớ hỏi thì bảo là đi hóng gió cùng nhau.", Tô Hiểu Nha bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, ngồi bật dậy, khó hiểu nhìn tôi, " Kia, bọn họ thân với nhau từ bao giờ nha? Lại còn rủ nhau đi hóng gió. Tiểu Ninh, không phải lại xảy ra chuyện gì đó chứ?"

Tôi vội vàng bật người dậy, lấy tốc độ ánh sáng chạy vụt ra khỏi phòng. Trong lồng ngực dường như có ngọn lửa vô hình nóng rực đang mãnh liệt thiêu đốt.

Nếu đám người Lỗ Bá Kha thực sự làm gì quá phận, tôi sẽ khiến cho bọn chúng phải bò về nhà.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh