Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm quanh phạm vi khách sạn vẫn không thấy người đâu thì bắt đầu nóng nảy. Không kịp lấy lại sức, tôi liền giống như con thiêu thân lao nhanh ra ngoài đường cái. Nhưng ngoài này nhà cửa ngõ ngách cũng không phải là ít, biết bọn họ đi đâu? Chợt nhớ ra trong máy có lưu số của Lâm Khiết, tôi cuống cuồng lấy ra gọi vào máy cậu ta, kết quả là vừa đổ được một hồi chuông thì người bên kia nhanh chóng tắt máy.

Mẹ kiếp, bọn khốn nạn.

Cất điện thoại lại vào túi quần, tôi đành phải không xác định quanh co tìm Lâm Khiết bọn họ.

Trên đường tôi còn lung tung túm người hỏi thăm, nhưng bọn họ đều nói không chú ý.

Vì là khu vực ngoại thành cho nên không có cảnh tượng cao ốc biệt thự san sát hoa lệ như nội thành, cũng không có đèn đường dày đặc lung linh quen thuộc. Thay vào đó chỉ có cách một khoảng lại có một cây cột điện cũ toả ánh sáng yếu ớt, ngõ ngách hẻm nhỏ so với phố lớn thì nhiều hơn.

Tôi chạy ngang chạy dọc, tìm kiếm khắp các ngõ các hẻm. Theo như kinh nghiệm từ thuở nhỏ mách bảo, tôi biết nếu có xung đột thì chỉ có thể chọn những chỗ tối tăm vắng người. Cho nên tôi chỉ cật lực tìm kiếm ở những nơi có ngõ nhỏ.

Đặc biệt là ngõ cụt.

"Mẹ kiếp, dám ám toán ông!?"

Dừng lại gần một con hẻm để lấy sức, trùng hợp tôi lại nghe thấy bên trong hẻm có động tĩnh. Tiếng động hơi vang so với những cái ngõ có thể thông ra ngoài. Tôi đoán đây là ngõ cụt.

Tim đánh "thịch" một cái, tôi bỗng chần chừ tiến lại gần đầu ngõ. Trong thoáng chốc, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh một tối mưa tầm tã.

Tôi có thể nhận ra bản thân mình đang run rẩy. Nhưng nếu trong đó thực sự là bọn Lâm Khiết, thì tôi càng phải tận lực áp chế nỗi sợ đang ẩn sâu trong lòng, bởi vì hiện tại Lâm Khiết chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi phải bảo vệ cậu ta.

Chỉ là trên trán không biết bắt đầu từ lúc nào đã túa ra mồ hôi lạnh.

Tôi bật đèn pin điện thoại hướng vào trong ngõ soi một cái, quả nhiên trong đó là đám người Lỗ Bá Kha cùng lâm Khiết. Nhưng ngay lúc đó tôi chợt sững người. Không phải là cảnh tượng tôi đã liên tục nghĩ đến khi đang điên cuồng chạy đi tìm bọn họ, không có Lâm Khiết co ro sợ hãi, cũng chẳng thấy Lỗ Bá Kha hung hãn tàn bạo. Đáng ngạc nhiên chính là Lỗ Bá Kha bọn họ cùng Lâm Khiết thế nhưng lại đảo vị trí.

Trong lòng hoàn toàn buông bỏ lo lắng, bất quá lại dấy lên một cảm giác khó nói.

Nhớ tới câu nói tôi nghe được vừa rồi, xem ra là xuất phát từ miệng Lâm Khiết chứ không phải Lỗ Bá Kha.

Đèn pin điện thoại không sáng mạnh như đèn pin thông dụng, nhưng vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Chật vật nằm trên đất ai ngờ lại là bọn Lỗ Bá Kha, Lâm Khiết lại đang nửa quỳ túm cổ áo của một nam sinh, hung hăng giơ lên nắm đấm. Chỉ là bởi vì sự xuất hiện của tôi mà nắm đấm đó lại dừng giưã không trung, sau cùng lại là chậm rãi hạ xuống.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm Khiết, có lẽ do đang lúc cao trào mà đáy mắt cậu ta còn ánh lên ác ý nồng đậm, lòng trắng rải đầy tơ máu đỏ ngầu. Mái tóc thường hay rẽ ngôi vì thấm mồ hôi mà rũ xuống, che gần khuất một bên mắt cậu ta. Giờ phút này, tôi hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ đơn thuần sạch sẽ của Lâm Khiết.

Hung tàn và cường đại, cậu ta bây giờ giống hệt một ác quỷ.

"À, thì ra là thâm tàng bất lộ a!?"

Tôi mỉa mai cất tiếng, quan sát biến đổi chậm rãi trong mắt Lâm Khiết. Cậu ta tròn mắt sững sờ nhìn tôi, có bất ngờ, có rối loạn. Đó là loại biểu cảm khi bị người khác nhìn thấu chân tướng.

So với Lâm Khiết, tôi và đám người Lỗ Bá Kha hẳn là bất ngờ hơn. Thỏ con bỗng dưng trong một khắc liền hoá thành sói hoang. Là ai cũng chưa thể tiếp nhận.

Lâm Khiết buông cổ áo nam sinh ra, đứng dậy đi về phía tôi, lắp bắp.

"Tiểu Ninh, sao...sao cậu...?"

"Sao cậu lại ở đây? Tôi ở đây thì thế nào? Phá cậu?", tôi nhìn thẳng Lâm Khiết, mắt thấy cậu ta càng ngày càng gần, tôi cũng không trốn tránh. Chỉ là đứng yên ở đó, dường như muốn nghe chính miệng cậu ta nói lại tất cả.

Nhưng con người khi vừa trải qua một sự cố nào sẽ không thể ngay lập tức lấy lại thần trí minh mẫn. Lâm Khiết ngoài mấy từ cố điển "cái kia, nghe tớ giải thích..." thì cũng không còn nói thêm được gì. Nhìn bộ dạng kia của cậu ta hình như là đang lo lắng tôi không thèm nhìn mặt cậu ta nữa.

Biểu tình nhăn nhó đó thật khó coi.

Tôi liếc mắt nhìn đám Lỗ Bá Kha nằm bẹp trên đất, không nghĩ ngợi liền lướt qua Lâm Khiết đi tới chỗ bọn họ. Trong khoảnh khắc đó đáy mắt phản chiếu vẻ mặt mất mát của cậu ta, tôi có chút hả hê. Thời gian qua lại dám lừa gạt tôi như vậy.

Dừng lại trước mặt Lỗ Bá Kha, tôi ngồi xổm xuống, có chút ghét bỏ nắm cằm hắn ta xoay xoay, ngắm nghía thương tích trên mặt hắn, tặc lưỡi.

"Tôi nói này Lỗ Bá Kha, so với lần bị tôi đánh thì lần này cậu còn thảm hại hơn. Có cần gương để soi không?"

Lỗ Bá Kha mím môi nhìn tôi, ánh mắt kia hoàn toàn không còn chút ý uy hiếp, chỉ có không phục. Khó trách, một lần bị bại bởi một con bé nhỏ hơn mình hai tuổi, lần này lại bại bởi một tên thoạt nhìn yếu thế hơn hắn, còn là một con "thỏ con". Ma vương thích xưng bá như hắn làm sao có thể cam tâm.

Nhưng, không muốn cũng phải chịu. Là do hắn chưa đủ thực lực.

Tôi nhổ toẹt một cái, nâng cằm Lỗ Bá Kha lên cao hơn chút, gằn giọng hăm doạ.

"Lỗ Bá Kha, ngày hôm nay là cậu tự chuốc lấy, đừng có đổ lên đầu Lâm Khiết. Tôi biết cậu không sợ bị chủ nhiệm biết chuyện, bởi vốn dĩ cậu chẳng còn gì đáng để giữ lại, ngay cả cái tôn nghiêm cậu cũng vất cho chó ăn rồi.", dừng một chút, ánh nhìn của tôi xoáy sâu vào mắt hắn, "Nhưng nếu cậu dám nói ra chuyện ngày hôm nay thì cứ chờ ngày vào viện nằm đi. Cậu cũng biết đấy, Bạch Hỷ Ninh này không biết sợ là gì đâu."

Tôi hất cằm Lỗ Bá Kha ra, đứng dậy phủi sạch tay. Từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí không chút suy chuyển.

"Trở về chủ nhiệm có hỏi thì tốt nhất nói lại là do cậu ngông cuồng, ra đường gây sự bị người đánh. Cậu dám khai là do Lâm Khiết thì tôi thiến. Thiến cả họ nhà cậu."

Dứt lời tôi quay người đi, không chút khách khí túm lấy Lâm Khiết đang ngẩn người một chỗ nhìn tôi không dời mắt.

"Tôi giải quyết giúp cậu rồi, còn không mau đi."

Chắc phải nửa ngày sau Lâm Khiết mới phản ứng.

"Tiểu Ninh, cậu sao lại ở đây?"

Tôi suy nghĩ một chút, định sẽ nói dối, nhưng không hiểu sao lại thành thật.

"Tô Hiểu Nha nói cậu đi cùng đám Lỗ Bá Kha ra ngoài hóng gió, tôi thấy không ổn liền chạy đi tìm. Quả nhiên cậu bị..."

Nói đoạn tôi dừng lại, mấy từ "bọn họ ức hiếp" lên đến cổ rồi lại phải nuốt ngược vào. Rõ ràng người bị đánh mới là Lỗ Bá Kha cơ mà.

Bất đắc dĩ nhếch mép, " Thì ra là tôi lo suông rồi. Cậu không vô dụng như những gì cậu thể hiện."

Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, chờ một lúc cũng không thấy có hồi đáp, tôi khó hiểu quay đầu nhìn Lâm Khiết, chỉ thấy cậu ta đang đờ người, mở to mắt nhìn tôi.

"Làm sao?", tôi nhíu mày.

"Tiểu Ninh, cậu vừa cười.", Lâm Khiết trên mặt mang nét cười, bất tri bất giác đến một câu ngoài lề như vậy.

Mà chính tôi cũng thấy hơi bất ngờ, "Tôi cười thì làm sao? Cậu thấy lạ lắm à?"

Lâm Khiết nhún vai, thở dài, "Tớ chuyển đến đây được hơn một tháng rồi, đây là lần đầu tớ thấy cậu cười."

Mẹ nó, bình thường chẳng lẽ tôi không thèm cười luôn sao? Sao có thể như vậy!?

Nhưng được cậu ta nhắc mớ nhớ, Lâm Khiết chuyển tới lớp tôi từ hồi đầu năm học, đến bây giờ cũng được hơn một tháng, vậy mà con người thật của cậu ta đến bây giờ tôi mới minh bạch. Lâm Khiết này cũng quá kín đáo rồi.

"Tiểu Ninh, thấy bộ dạng tớ vừa rồi cậu không sợ sao?"

Tôi tà tà mắt liếc cậu ta, "Sợ cái gì? Tôi lúc đánh nhau cũng là như vậy."

Lời trách cứ cậu ta ngay đến cả tôi cũng giấu giếm phòng bị lại không cách nào xuất ra khỏi miệng.

Tôi không tự chủ đưa tay chỉnh lại tóc cho Lâm Khiết, lầm bầm.

"Lát nữa về chủ nhiệm có hỏi thì cứ nói là đi chạy bộ."

Bắt gặp ánh mắt Lâm Khiết tôi mới ý thức được mình vừa làm cái gì, liền lúng túng thu tay, nóng mặt quay đi.

"Chỉ e Tô Hiểu Nha đã sớm nói với chủ nhiệm."

"Cậu còn sợ không bịa được chuyện?"

"Ừ!", cậu ta tủm tỉm sóng vai tôi. Đi giữa phố đông tấp nập, tôi và Lâm Khiết đều im lặng. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh thoải mái, tâm tư lại đang cố đè nén cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực.

Trên đường dòng người đến đi không ngớt, dòng đời vồn vã xô bồ, không một ai chịu dừng lại một chút, kiên nhẫn khám phá tâm khảm của những người coi là thân thuộc, xem đến tột cùng bên trong còn cất giấu những gì.

Tôi không sợ cậu biến thành ác quỷ, chỉ sợ cậu là một ác quỷ sống dưới dáng dấp một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh