Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chúng tôi lên đường từ sớm, xe chạy một mạch thẳng đến nội thành. Vì phải dậy sớm nên hầu như tất cả đều tranh thủ chợp mắt trên xe, cho nên dọc đường đi không có ai có nhu cầu cần xuống xe. Nhờ vậy mà thời gian không bị kéo dài.

Tối hôm qua quả nhiên Tô Hiểu Nha vì lo lắng quá độ mà chạy đi báo cô. Dọc đường về thì thấy có vài đồng học chạy loạn đi tìm chúng tôi. Tôi cùng Lâm Khiết đều rất thức thời làm như không thấy đám người Lỗ Bá Kha, chỉ nói với chủ nhiệm là dọc đường Lâm Khiết tách đám Lỗ Bá Kha ra đi một mình, lúc sau gặp được tôi thì rủ nhau chạy bộ trên vỉa hè để tiêu thực.

Sau khi chúng tôi về khách sạn được một lúc thì thấy Lỗ Bá Kha cùng mấy nam sinh kia thân tàn ma dại trở về. Lỗ Bá Kha còn rất nghe lời không khai ra Lâm Khiết, nói lại y hệt những gì tôi nói với hắn ta. Chủ nhiệm hiển nhiên còn có điều nghi hoặc, nhưng vì thấy người trong cuộc là tôi cùng Lỗ Bá Kha thì cũng không truy cứu gì nhiều. Nếu hắn đã nói là sao thì cứ cho là vậy. Làm sao cô cũng không thể nghĩ đến lần này người ta tay vậy mà lại là học sinh ngoan Lâm Khiết của cô đâu mà.

Có điều từ sau ngày hôm đó trở về, tôi bắt đầu tránh mặt Lâm Khiết.

Xuống canteen gặp cậu ta, tôi liền không mua đồ nữa. Lên bảng làm bài cùng cậu ta, tôi liền đáp phấn đi rồi về chỗ, mặc cho giáo viên í ới gọi lại. Ra chơi cậu ta lò dò đến chỗ tôi, tôi liền nhấc ghế doạ đập cậu ta...

Thậm chí có lần Lâm Khiết tức giận định đánh nhau với tôi, nhưng cuối cùng lại phải chịu để tôi đánh cho sưng mặt. Một hôm Lâm Khiết nhịn không được bèn nhân lúc cả lớp đổ xô ra về túm lấy tay tôi hỏi.

"Tiểu Ninh, cậu mấy hôm nay có phải không khoẻ không?"

Tôi lạnh mặt, "Liên quan gì đến cậu?"

"Cậu hình như đang tránh mặt tớ!?"

"Tránh ra, tự dưng tôi thấy cậu rất không vừa mắt. Nghĩ lại tôi thấy ghê tởm cậu."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Đồng thời cảm thấy trong ngực ẩn ẩn đau.

Lâm Khiết thần tình mất mát buông tay tôi ra, sau đó khẽ cúi đầu đi thẳng.

Tôi hiện tại có thể rất giống những cô gái mới lớn đang vô cớ làm loạn. Kỳ thực từ khi trở lại khách sạn tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rồi mới đưa ra quyết định cắt đứt với Lâm Khiết.

Tối hôm đó, lần đầu tôi thấy mặt tối của Lâm Khiết, cũng là khi đó tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cậu ta.

Lâm Khiết là một kẻ đáng sợ. Nhưng tôi hy vọng mình đang hiểu nhầm cậu ta, rằng Lâm Khiết không nguy hiểm như mình nghĩ.

Tối đó biết rõ Lâm Khiết có thể tự thu dọn hậu quả sau việc của Lỗ Bá Kha, nhưng không hiểu sao khi đó tôi vẫn như con ngốc, bất chấp đứng ra bảo hộ cậu ta. Cho dù điều đó theo tôi thấy là hoàn toàn vô nghĩa. Có thể lúc đó tôi nghĩ, đó là điêù tốt đẹp cuối cùng tôi dành cho Lâm Khiết. Bởi vì sau này, cậu đi đường hoàng kim của cậu, tôi bước cầu độc mộc riêng tôi. Không ai phạm ai.

Mặc dù trong lòng tôi cũng vô cùng khổ sở. Nhưng vì để bảo vệ chính mình, đau lòng đến mấy cũng phải chịu.

Đến một hôm này tôi đổ bệnh đành xin nghỉ, nằm trên giường ôm điện thoại, từ sáng tới trưa màn hình luôn sáng ảnh cậu nam sinh mái rẽ ngôi, cười đến sáng lạn.

Tôi chợt nhận ra, cuộc sống của tôi từ khi vắng mặt Lâm Khiết lại trở về như lúc ban đầu. Độc lai độc vãng, yên ắng đến cùng cực. Tâm tư luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, làm cái gì cũng đều không xong. Những lúc rảnh rỗi thường lượn đi lượn lại trong nhà không mục đích, dường như đang cố gắng tiêu bớt nỗi buồn. Nhiều khi muốn biến bản thân trở nên thật vận rộn để không có thời gian suy nghĩ lung tung, nhưng cứ động đâu hỏng đấy nên đều bị dì tôi đuổi.

Có lần dì nhìn tôi như oán linh vất vưởng trong nhà, cau mày hỏi.

"Có phải có ai nợ tiền con không? Hay ai đó làm mất đồ quan trọng của con?"

Tôi thắc mắc, "Nhìn mặt con giống bị mất đồ lắm à?"

"Ừ, nhìn con đặc biệt mất mát."

Lúc đó tôi sững người. Ngẫm lại thấy dì dùng từ này cũng không sai. Quả thật rất mất mát.

Cũng không biết ai kia có cảm thấy giống mình không.

Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng gõ cửa, tôi lười biếng đáp, "Cửa không khoá, dì vào đi."

Trong nhà chỉ có tôi và dì, nên khi có người gõ cửa, tôi luôn khẳng định đó là dì mà không cần suy nghĩ.

Tôi nghe "cạch" một tiếng, đang nằm xoay lưng ra phía cửa nhưng đến trở mình cũng lười, giữ nguyên tư thế uể oải nói.

"Có chuyện gì không ạ?"

Tôi không nghe thấy tiếng dì đáp lại, miễn cưỡng xoay người lại, giật mình.

Không có tiếng dì trả lời cũng đúng thôi, bởi vì vừa vào phòng tôi là Lâm Khiết.

Lâm Khiết lo lắng nhìn tôi.

"Tiểu Ninh, nghe nói cậu ốm nên tớ đến thăm.", cậu ta trưng ra vẻ mặt ủy khuất," Thế nên đừng đuổi tớ về."

Nhìn thấy Lâm Khiết bằng da bằng thịt trước mặt, lồng ngực tôi đã bắt đầu muốn nổ tung rồi. Thế nhưng trên mặt vẫn duy trì trầm tĩnh.

"Ai mượn cậu đến thăm!?"

Mẹ nó thực sự muốn lao đến ôm tên nhóc nguy hiểm này.

Lâm Khiết cầm một túi bánh đến cho tôi, cậu ta tiến đến bên giường ngồi xuống, để túi bánh sang một bên rồi thình lình ôm cứng lấy tôi.

Mới đầu tôi không được tự nhiên muốn đẩy cậu ta ra, nhưng tay chân lại bất động, để mặc cậu ta tùy ý ôm.

Tôi nhớ Lâm Khiết, rất nhớ.

Mãi một lúc sau cậu ta mới chịu tách ra. Tôi thấy mắt cậu ta hoen đỏ.

"Làm sao?"

"Tiểu Ninh, đừng trốn tránh tớ nữa, tớ không chịu nổi cậu lạnh nhạt."

Tôi vờ như không nghe thấy, kỳ thực tim lại như bị người bóp nát, phi thường đau.

Tôi đạp Lâm Khiết một cái, " Đừng nói nhảm, thấy tôi không sao rồi đó, cút."

Lâm Khiết không tránh, để mặc cho tôi đạp thêm vài cái cũng không kêu la. Rốt cuộc tôi cũng bỏ cuộc, thu chân lại, nhìn gương mặt kiên quyết của cậu ta thì đành thở dài.

"Sao cậu không chịu về đi?"

"Tớ muốn ở lại với cậu lâu hơn."

"Thần kinh", tôi muốn lấy chăn hay gì đó đại loại vậy để trùm đầu quá. Trên mặt nhiệt độ lại tăng mãnh liệt.

Lâm Khiết thâm trầm nhìn tôi, "Tiểu Ninh, tớ nhớ cậu."

"Đừng...có ăn nói hàm hồ."

Mẹ ơi tim đập nhanh quá a. Mặt cũng thực nóng.

"Tiểu Ninh, hôm nay cậu không đi học, các đồng học nói xấu cậu, họ bảo cậu là chó dại..."

Tôi chợt cắt ngang, "Ừ, làm chó cũng tốt, ít nhất bản chất của nó là sự trung thành."

Không phải như loài người, chỉ mải tính kế lừa dối nhau.

Lâm Khiết nhãn thần mở to nhìn tôi.

"Tiểu Ninh, rốt cuộc là cậu có chuyện gì?"

Tôi cũng giáp mặt đón nhận ánh mắt Lâm Khiết, hỏi ra vấn đề luôn để trong lòng.

"Lâm Khiết, cậu muốn gì? Tại sao lại phải cố gắng tiếp cận tôi?"

"Tiếp cận...?"

"Không có ai như cậu.", tôi nhún vai, " Chẳng một ai dám đến gần tôi."

"Tô Hiểu Nha không tính?"

"Đó chỉ là một con ngốc không hiểu chuyện, còn cậu là kẻ tâm cơ."

"Vì thế nên cậu không tin tưởng tớ? Sau buổi tối hôm đó, có phải cậu đã quyết định không thèm nhìn mặt tớ? Bởi vì tâm phòng bị của cậu quá cao?"

Hỏi ra mấy lời này mà thần sắc Lâm Khiết có vẻ rất thống khổ.

Tôi cũng không rõ, bản thân làm như vậy là sai hay đúng.

"Thực ra, tôi cũng đã nghĩ muốn tuyệt giao cùng Tô Hiểu Nha."

Thế giới này, bất cứ đâu cũng có thể là toan tính. Bất luận là ai cũng đều không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh