Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khiết, để con phải chịu thiệt rồi. Con bé Tiểu Ninh nhà dì thật không hiểu lễ nghĩa."

Dì trưng ra vẻ mặt tươi cười hiếu khách, lôi kéo Lâm Khiết ra bàn ngồi ăn hoa quả vừa mới gọt.

Nhìn dì vui ra mặt tôi lại cảm thấy hơi tội lỗi.

Từ năm chín tuổi tôi đã dọn đến sống cùng với dì, bao nhiêu năm nay tôi là do một tay dì nuôi lớn. Thậm chí dì còn thật kiên quyết không chịu thành gia lập thất, vì lo lắng chú sẽ gây khó dễ cho tôi. Thế nên ngoài công việc và xã giao ra, thì hầu như thời gian còn lại dì đều toàn tâm toàn ý dành cho tôi, muốn tôi có thể hoàn hảo mà trưởng thành. Nhưng dì còn một mối băn khoăn dai dẳng, đó là tôi không có bạn. Một ngày của năm tôi còn học sơ trung, dì tôi bất mãn chất vấn vì sao không bao giờ thấy đưa bạn về nhà. Lúc đó tôi thản nhiên trả lời, "Con không có bạn."

Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ bàng hoàng tột độ của dì khi đó. Dì hao tâm tổn trí nuôi lớn tôi, muốn bù đắp những mảng còn thiếu sót do dư âm của một vài cố sự. Cho đến khi nghe tôi nói sự thật rằng tôi là một đứa cô lập, tôi biết một khắc đó dì mới bàng hoàng nhận ra có một lỗ hổng không cách nào bù đắp.

Hôm nay thấy Lâm Khiết xuất hiện với tư cách là bạn của tôi, dì dĩ nhiên sẽ thật cao hứng.

"Tiểu Khiết, Tiểu Ninh nhà dì ở lớp có còn qua lại với ai nữa không?"

Lâm Khiết thành thật gật đầu, "Có ạ, cậu ấy còn chơi với một bạn nữ nữa."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua chốc lát, dì bỗng thoả mãn bật cười lớn.

"Như vậy thật tốt. Chắc con không biết chứ từ sau khi con bé dọn đến sống cùng dì, đây là lần đầu tiên có bạn của nó đến chơi.", dì thở dài, ánh mắt bỗng chốc trở nên vô định, không nhìn tôi, cũng chẳng soi Lâm Khiết, bộ dáng tâm sự trùng trùng.

"Cũng không biết vì sao nó không có bạn chơi cùng. Ngày nào đi học về cũng chôn mình trong xó phòng, chẳng thấy đi chơi với bạn bè hay với lớp bao giờ. Đợt vừa rồi nghe nó nói đi dã ngoại với lớp mà dì mừng muốn khóc, vì cuối cùng nó cũng chịu cởi mở hơn, dù chỉ một chút.", dì ngước nhìn Lâm Khiết,"Hôm nay thấy có Tiểu Khiết đến gọi cửa nói là bạn của Tiểu Ninh, đầu tiên dì nghĩ chính là chuyện lạ có thật. Ai, không ngờ cũng có ngày này!"

Dì cảm thán thật sâu, lúc sau lại tươi cười xiên cho Lâm Khiết một miếng táo nữa.

Hôm nay tôi mới thấy dì nhẹ nhõm thế này. Bất giác có cảm giác như chính mình là một tội đồ.

Đúng lúc này thì Lâm Khiết đến một câu, "Dì, ba mẹ Tiểu Ninh không ở đây sao?"

Tay dì đang đưa miếng táo vào mồm chợt dừng lại, khó hiểu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt kia như là đang hỏi "con chưa từng nói chuyện này với Tiểu Khiết à?"

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, thực sự thì tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện trong nhà với Lâm Khiết cùng Tô Hiểu Nha.

Lâm Khiết trước có một lần lơ đãng hỏi đến, nhưng vì không nhận được hồi âm của tôi nên biết ý từ sau không còn hỏi lại nữa. Thế nhưng dạo này tôi có thái độ bất thường với Lâm Khiết, nên có lẽ cậu ta bắt đầu dao động, muốn tìm hiểu rõ nguyên do ẩn sau chuyện này. Ngẫu nhiên hôm nay gặp được dì liền muốn tranh thủ cạy miệng dì, hoặc mượn uy của dì để ép buộc tôi phải nói rõ.

Thực ra khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Khiết thần sắc lo lắng đứng trước mặt, tôi đã cảm thấy trong ngực không thể áp chế khó chịu thêm được nữa.

Không hiểu sao từ sau khi nhận thức Lâm Khiết, tôi luôn có loại ham muốn được giải thoát.

Suy nghĩ một chút, tôi đối dì kiên định nói, "Dì, để con nói chuyện cùng Lâm Khiết."

Dì tôi phản ứng chậm, phải một lúc sau mới hoan hỉ đứng lên, gật đầu.

"Vậy được, dì có việc cần ra ngoài, hai đứa cứ từ từ mà nói!"

Nhìn cánh cửa phòng đã khép chặt, tôi uể oải gọi Lâm Khiết, "Đến đây ngồi đi, cậu ngồi đấy khó nói chuyện.

Lâm Khiết thực sự ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía tôi. Cậu ta ngồi đối diện tôi, tròn mắt chờ đợi.

Tôi thản nhiên,"Muốn hỏi ba mẹ tôi hả?

Lâm Khiết gật đầu.

"Chết hết rồi.", nghe có vẻ tang thương, nhưng khi tôi nói ra câu này ngữ khí lại phi thường bình thản. Không thể nhìn ra được là tôi đang nghiêm túc hay bỡn cợt. Nhưng chẳng có ai lấy sinh mạng ra làm trò đùa, đặc biệt là người thân.

Lâm Khiết hiển nhiên tin tưởng lời tôi nói vô điều kiện.

Đáy mắt Lâm Khiết không mang theo sự thương hại mà tôi chán ghét nhất. Trong mắt cậu ta chỉ có ngạc nhiên cùng kiên nhẫn.

Tôi không rõ ràng Lâm Khiết có đang áp chế cảm giác thương hại không. Ít nhất cậu ta cũng không biểu hiện ra bên ngoài, điều này khiến tôi thoải mái.

Tôi tránh ánh mắt Lâm Khiết, bình tĩnh thuật lại.

"Ba tôi từ khi mười tám tuổi đã bắt đầu lăn lộn chốn giang hồ. Ngày trước là do mẹ không suy nghĩ chu đáo cho nên mới lấy một người lúc nào trên người cũng có thương tích như ba. Mẹ tôi cũng chẳng biết làm thế nào mới giúp ba hồi tâm chuyển ý, rút khỏi giang hồ đao thương. Nhưng sau này mẹ đã bắt đầu suy nghĩ đến điểm bất lợi khi sống cùng ba, rốt cục phát cuồng đòi li dị. Ba tôi lại vì thân thế nhạy cảm nên vô pháp phản kháng, cũng đành nhượng cho mẹ một con đường lui. Tôi nghĩ có lẽ mẹ sẽ mang tôi theo, không ngờ mẹ lại vất tôi cho ba nuôi, không nghĩ đến tôi sống cùng ba sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Về sau mới biết, thì ra mẹ sớm đã có đàn ông ở bên ngoài, điều kiện để đến với ông ta là không được mang tôi theo. Mẹ tôi thực sự nghe lời, ngày mang hành lí li khai vẻ mặt mẹ tôi vẫn bình thản đến vô tình, bà ta liếc cũng không thèm liếc tôi."

Tôi quan sát Lâm Khiết, thấy cậu ta vẫn bất động thanh sắc thì yên tâm kể tiếp.

"Cậu cũng biết đấy, lăn lộn giang hồ sinh mệnh cũng chỉ như mành chỉ treo chuông, đổ máu là dĩ nhiên, mất mạng là bình thường. Làm gì có ai đã đặt chân vào rồi còn có thể an ổn mà sống, không chỉ bản thân bọn họ, ngay đến người bên cạnh cũng phải nơm nớp qua ngày. Vì ba muốn tôi có thể tự bảo vệ mình mà năm tôi lên sáu liền giao tôi cho một võ sư giỏi có nhiều năm giao hữu với ông, thỉnh người dạy cho tôi một thân võ thuật cao cường. Cho đến một buổi tối trời mưa lớn, tôi chạy đến nơi ba cùng anh em của mình vẫn hay tụ hội để đưa dù cho ba. Ngàn vạn không ngờ tới vậy mà trên đường lại nhặt được xác ba. Tôi thấy ông nằm bất động trong một ngõ cụt, máu dưới vùng bụng chảy không ngừng, lẫn vào nước mưa đọng trên nền đất, sắc đỏ loang lổ."

Đã lâu không nhắc đến chuyện này, hôm nay nhắc lại lại giống như trong tay cầm một tấm vé ngược về quá khứ, cảnh tượng hiện lên quá mức chân thật.

"Năm đó tôi mới được mấy tuổi chứ. Lại luôn cho rằng ba là một siêu nhân, bị trầy xước như vậy mà vẫn sống tốt, có bao giờ nghĩ đến ông sẽ đột ngột bị người sát hại đâu. Cho nên lúc nhìn thấy tôi còn không dám tin. Mãi cho đến lúc một người anh em của ba phát hiện ra tôi đứng lặng trong con hẻm đó mới chạy đến xem thử, sau đó kêu gọi các chiến hữu đến nhặt xác cho ba tôi, an táng ông xong xuôi liền kéo bè kéo phái đi trả thù. Mẹ tôi khi đó thỉnh thoảng về thăm tôi cũng biết chuyện, liên lạc với dì nhờ đón tôi về chăm sóc, từ đó dì thành người giám hộ hợp pháp của tôi."

Vì chưa bao giờ kết giao bạn bè nên tôi không cơ cơ hội nói cho người khác nghe chuyện quá khứ. Hôm nay vì Lâm Khiết mà một lần nói hết, bức bối trong lòng cũng tiêu tan một nửa.

Không khí trầm mặc bao trùm khiến tôi chợt thấy hơi lúng túng, ngay lúc không biết phải nói tiếp thế nào thì Lâm Khiết một lời đánh gãy tĩnh lặng.

"Tại sao không báo cảnh sát, để bọn họ ngồi trong cũi sắt mà chịu khổ? Giết chết ngay thì thật nhẹ nhàng."

Tôi cười trừ, "Ai nói tôi không muốn báo án. Nhưng giang hồ trả thù thì ai dám quản? Hơn nữa, nơi tôi sống ngày bé vốn dĩ bị pháp luật bỏ quên."

Ngày đó nhà chúng tôi ngự tại một khu vực giáp khu ổ chuột, đó là nơi cho giang hồ tụ hội giết chóc, những người không có tiền mua đất mua nhà thường tìm đến đây trú ngụ, cho nên nơi này nằm ngoài vòng pháp luật, thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của một nơi như vậy. Người ta vẫn gọi đó là "lãnh thổ đen". Bình thường đi trên đường còn có thể bất ngờ bắt gặp một vụ giết người, nhưng sẽ chẳng một ai quan tâm, chỉ khi có thân nhân gặp chuyện thì con người nơi đó mới gào khóc đòi kiện cáo. Bởi vì chuyện giết người đối với "lãnh thổ đen" mà nói là hết sức bình thường, nếu yên bình thì mới đáng phải suy ngẫm. Lâu dần rồi sẽ thích ứng được cách sống vô pháp vô thiên thế này. Dần dà sẽ chẳng còn một ai biết thương cảm là gì, mạng người quan trọng thế nào, thấy máu chẳng sờn, thấy chết chẳng thương. Lạnh lùng đến đáng sợ.

Quyết định sống ở lãnh thổ đen, là quyết định cả đời hãm sâu dưới bùn hôi tanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh