Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khiết ảm đạm cất tiếng.

"Những người hại chết ba cậu cũng đã bị bài trừ hết cả rồi?"

Tôi lắc đầu,"Tôi thấy đám chú Lưu anh em của ba tôi nói là để thoát một người."

"Cậu có biết người nào hại chết ba cậu không?"

"Biết.", tôi không chút suy nghĩ gật đầu,"Hai trong số bốn người giết ba, tôi có thể nhận thức."

Lâm Khiết ngạc nhiên, "Cậu biết?"

"Ừ, thực ra chuyện ba tôi bị giết đã khiến tôi không thể chấp nhận được rồi. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn chính là trong số những kẻ giết ba tôi lại có hai người là bạn bè của ba.", tôi mỉa mai,"Thỉnh thoảng bọn họ lại đến nhà tôi chơi, xưng anh gọi em với ba tôi, nhìn vào quan hệ khá tốt. Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng được người bên cạnh. Đáng thương lại chết trong tay người mình tín nhiệm."

Khoảnh khắc thấy bọn họ tay còn lưu lại vết máu, vô tình kéo theo tội danh giết người rời khỏi con hẻm đó, tôi biết bọn họ cũng đã kéo luôn tín nhiệm của ba và tôi, để màn mưa rửa sạch. Khi đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này thật dơ bẩn, thật đáng sợ.

"Mẹ cậu vì sao lại chết?" Lâm Khiết thắc mắc.

"Chán đời quá nên tự vẫn, chết."

Nhãn thần Lâm Khiết mờ mịt, tôi cũng không thách thức kiên nhẫn của cậu ta.

"Người đàn ông mẹ tôi đi theo là do một người bạn thân thiết ở thành phố giới thiệu. Có điều hoá ra ông ta không phải chính nhân quân tử gì cho kham, chơi bời với mẹ tôi chán rồi liền đá bà ta đi, quay ngoắt sang quan hệ với người bạn kia. Về sau mới biết là bà bạn này biết rõ con người của gã đàn ông kia như thế nào mà còn cố tình gán cho mẹ tôi, để cho mẹ tôi bị hoang tưởng về một cuộc sống thượng lưu dư dả rồi một phát kéo mẹ tôi xuống địa ngục."

Ba bị bằng hữu chính tay giết chết, mẹ bị chị em thân thiết lừa gạt. Chung quy những đau đớn bất ngờ luôn đến từ những người bên cạnh.

Bị phản bội quả là thảm hại.

Nhiều khi tôi còn ước bản thân chưa từng được sinh ra. Không cần phải ngày phòng đêm phòng, áp lực nhân sinh đè nén cho không thể ngóc đầu.

Lâm Khiết bất chợt hỏi, "Có phải vì vậy mà cậu không chịu mở lòng? Tối đó thấy tớ như biến thành người khác nên cậu cho rằng tớ là một kẻ âm hiểm ngoan độc, là dạng người thích đâm lén người khác?"

Tôi không kiêng dè gật đầu, đích xác là tôi ghê sợ nhất những người lòng dạ khó đoán.

Một cái gật đầu kia của tôi đổi lại vẻ mặt chán nản của Lâm Khiết. Cậu ta đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng khí, đến bàn cắm một miếng táo lên ăn. Không biết sao lại trở nên thất thần.

Gió theo ô cửa sổ thổi khẽ vào phòng, bất ngờ tập kích khiến Lâm Khiết giật mình. Xem ra bị gió thổi cho tỉnh rồi.

Lâm Khiết bê đĩa táo đến bên giường, cắm cho tôi một miếng, nhìn cậu ta như muốn đút tôi ăn thì tôi không được tự nhiên giành lấy. Lần trước cũng là vì muốn trêu ngươi Lỗ Bá Kha nên mới yêu cầu cậu ta đút ăn, chứ có chết cũng không muốn người khác bồi mình như này.

Lâm Khiết bất mãn thu tay, để đĩa táo xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

"Tiểu Ninh, theo cậu thấy thì trên đời này còn người tốt hay không?"

Một câu của Lâm Khiết làm tôi đứng người, cuối cùng cứng nhắc lắc đầu.

"Không biết."

"Cậu có xem mấy chương trình thực tế không?"

"Không, tôi không có hứng thú."

"Có ra ngoài quan sát cuộc sống muôn vẻ không?"

"Không thú vị."

"Vậy làm sao cậu biết người ta ở bên ngoài kia đang làm việc tốt hay điều xấu!? Dựa vào đâu cậu cho rằng cả thế giới chỉ có một loại người. Nếu thực sự cho rằng có cùng một loại người, vậy thì cậu khác gì bọn họ?"

Tôi sững người, chưa kịp suy nghĩ đã nghe Lâm Khiết tiếp tục.

"Tiểu Ninh, kỳ thực không thể nhìn mặt đoán tâm tính con người được. Giống như nhìn cậu bề ngoài bất cần hung hãn, thực chất tâm địa thiện lương. Lại tỉ như tớ luôn tỏ ra thuần khiết vô tội, thực chất lại giống như sói hoang."

Tôi quyết định giữ im lặng, chỉ khẽ nhíu mi, cảm thấy mấy từ "tâm địa thiện lương" kia có phần xa lạ. Căn bản tôi không nhớ là có bao giờ mình mang tâm thánh nữ cả.

"Tiểu Ninh, cậu không biết cách cậu tự bảo vệ mình là rất ngu ngốc. Ai nói với cậu là chỉ cần tỏ ra đáng sợ thì kẻ khác sẽ không dám gây khó dễ cậu? Thực ra cậu đang tự gây bất lợi cho chính mình, bọn họ bây giờ không dám đến gần cậu là vì sợ cậu, đồng thời cậu cũng khiến cho bọn họ ghét cậu. Ai dám đảm bảo sau này bọn họ thế lực đủ mạnh rồi, nếu cậu còn tiếp tục uy hiếp bọn họ thì bọn họ sẽ không đáp trả cậu? Thù mới hận cũ, lúc đó bọn họ ra tay sẽ càng ngoan độc. Chỉ mình cậu có thể cáng đáng nổi sao? Biết vì sao con người luôn cố gắng thiết lập các mối quan hệ không? Thứ nhất, để chính mình có cảm giác tồn tại. Thứ hai, để đến những lúc cần thiết đều sẽ có người cho mình chỗ dựa, này chính là tạo cảm giác an toàn. Một nửa là lợi dụng, một nửa là chân thành, bất luận là ai cũng vậy thôi, bởi vì điều đó được lợi cả đôi bên."

"Nếu muốn biết đối phương là dạng người gì, cậu cần phải kiên nhẫn tìm hiểu nội tâm người ta, chỉ có vậy cậu mới biết ai là người cậu cần đề phòng, ai là người đáng để cậu kết giao. Cả ba và mẹ cậu đều chết trong tay người bên cạnh mình, điều đó quả thực đáng hận. Nhưng thế giới không phải chỉ có một màu xám, sao cậu không chịu tìm kiếm màu hồng? Vì những kẻ đó, cậu nghi kị cả tớ cùng Tô Hiểu Nha, cậu có từng nghĩ chỉ vì tâm phòng bị của cậu quá cao mà đã vô tình bỏ lỡ bao nhiêu chân tâm thuần hậu hay không?"

"Cậu cho cả thế giới là người xấu, thế nên những người thực sự muốn bên cạnh cậu như tớ đều bị cậu oan uổng, lãng phí chân tình.", Lâm Khiết trở nên xúc động, có lẽ đã động đến uất nghẹn bao ngày nay của cậu ta, "Tiểu Ninh, cậu ngày phòng đêm phòng, nhưng có khi cả đời cậu chẳng có thứ gì đáng để cậu phòng. Như vậy hao tâm tổn trí đến hết đời đổi lại được cái gì? Nhân sinh ngắn ngủi, cậu phòng bị như vậy nhưng biết được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì sao, giả như ngày mai vẫn bình lặng, vậy cậu đã hao phí cả một ngày hôm nay vì cái gì? Không bằng thời gian đó cậu tranh thủ sống thật khoái hoạt."

"Rồi cậu có nghĩ ba mẹ cậu chết thảm một phần là tự họ hay không? Ba cậu có thực sự lưu tâm tín nhiệm người bạn kia, để ý đến cảm xúc hành động của gã? Giấy không gói được lửa, người âm hiểm quá sẽ để lộ sơ hở, nếu ba cậu thực sự coi trọng gã thì nhất định sẽ để ý đến gã nhiều hơn, sớm phát giác có điều không đúng mà tiên phát chế nhân. Nhưng không, ba cậu có khi chỉ là tùy tiện kết giao anh em cho có bè cánh. Người kia cũng chưa chắc thực sự từng trung tâm với ba cậu. Còn có mẹ cậu, giá như bà ấy mỗi ngày bỏ chút thời gian ra bới móc tâm khảm của người bạn kia thì có lẽ sẽ sớm biết bộ mặt thật của ả. Là do mẹ cậu ngu muội."

Lâm Khiết nói đến không có cách nào phản bác. Vì tôi không tìm ra kẽ hở trong lời nói của cậu ta.

Tôi nhớ có một lần kẻ giết chết ba tôi, gọi là Tuần Ngưu, đến nhà tôi chơi, hôm đó trên mặt có một vết thương dài mới nguyên. Chú ta ngồi nói chuyện với ba một lúc rồi đứng dậy cáo biệt. Một lúc sau tôi lẽo đẽo theo ba vào bếp, hỏi ba có phải chú ấy đi đánh nhau không, ba ngạc nhiên, "sao con hỏi vậy?", tôi thành thật trả lời.

"Trên mặt chú ấy có vết thương dài lắm mà, ba không thấy hả?"

Ba nghệch mặt, lúc sau cười ha hả, vỗ đầu tôi, "À rồi, ba nhớ rồi, bên má trái phải không?"

Có lẽ ba nghĩ tôi trẻ con không quan sát kĩ, cứ qua loa một hai câu là lừa được. Không ngờ tôi lại lắc đầu, "Không phải, chú ấy bị bên má phải mà, rất đáng sợ."

Quả thực ba tôi không hề để ý chú ta, sau này tôi phát giác lúc nói chuyện với Tuần Ngưu ba cũng thực hời hợt, căn bản không bao giờ hỏi đến suy nghĩ của gã.

"Tiểu Ninh, cậu hãy thoải mái kết giao bạn bè đi, làm bạn thì sẽ phải tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đó tiếp tục chơi hay tuyệt giao tùy cậu cảm nhận. Nếu bọn họ muốn lừa gạt cậu thì là bọn họ có lỗi, đến cuối cùng cậu vẫn không làm gì để thẹn với lòng, người đáng hổ thẹn là bọn họ. Bọn họ tự gánh tội."

Có nhiều người đời này mắc kẹt giữa thị phi rối ren, có trong tay vàng bạc tài bảo nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm một thứ bình dị nhất được gọi là chân tâm, là vì muốn có thêm sức mạnh kéo họ ra khỏi những mớ hỗn độn, cam tâm tình nguyện nắm tay mình đi qua nhân sinh thăng trầm.

Tôi lại nhớ đến những người anh em vì cái chết của ba mà phẫn nộ vác dao đi trả thù.

Nhìn thấy Lâm Khiết không chê mình khó chịu vẫn kiên định ngồi đây.

Bây giờ tôi mới minh bạch, trên đời thật sự còn tồn tại cái gọi là chân thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh