Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn phòng vạn phòng như vậy thì được cái gì? Quả thực giống như lời Lâm Khiết nói, không biết ai xấu ai tốt mà lại đánh đồng tất cả, như vậy đâu chỉ tránh xa các mối nguy hiểm, đồng thời cũng lại đẩy lùi cả những người thật tâm muốn làm bạn. Muốn biết người này tốt hay xấu cũng cần dựa vào bản thân có kiên trì thâm nhập nội tâm bọn họ hay không. Nhân sinh dài ngắn bao nhiêu ai nắm chắc? Nếu bây giờ không vui vẻ khoái hoạt chỉ sợ đến lúc hoá thành cát bụi cũng chưa dứt được hối hận.

Sinh mệnh do trời, sống chết chẳng ai nắm trong lòng bàn tay. Nếu thực sự phải chết thì ai cứu nổi?

Tâm phòng bị quá cao, không được khai sáng kịp lúc hẳn sẽ đổi lại cả đời cô độc.

Nghe Lâm Khiết thao thao bất tuyệt, tôi thực sự ngẩn người nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả. Cuối cùng thở dài một hơi. Áp lực căng thẳng bao lâu nay vốn chẳng là cái gì, vậy mà bản thân lại ngu ngốc đặt nặng tâm tư lên một điều vô nghĩa. Đơn giản như vậy mà đến gần mười năm nay cũng không nhận ra. Lại để cho một tên lúc nào cũng tỏ ra ngu ngơ được dịp lên mặt dạy đời.

Rốt cuộc Lâm Khiết lại hỏi.

"Tiểu Ninh, cậu nghĩ sao về tớ?"

"Có thể cậu không nguy hiểm như tôi nghĩ."

"Cái đó không gọi là nguy hiểm. Tớ không phô trương bản tính hung tàn, ngược lại quyết định ôn hoà chung sống, như vậy gọi là thỏa thuận. Dù là mặt nào thì cũng đều là bản chất của tớ. Chỉ cần người không vượt quá giới hạn thì tớ sẽ hoàn hảo mà làm bạn, nhưng nếu thực sự quá phận thì tớ sẽ không để yên. Giống như Lỗ Bá Kha vẫn thường bắt nạt tớ, nhưng không có gì quá đáng, tớ có thể nhẫn nại. Cho đến tối hôm đó cậu ta thực sự quá phận thì tớ không muốn nhịn nữa."

"Vậy tại sao không dạy dỗ cậu ta trước mặt các đồng học, để bọn họ phải biết cậu không dễ động vào?"

"Đó là vì tớ muốn giữ lại cho bọn họ chút tôn nghiêm cuối cùng. Lỗ Bá Kha cũng là đưa tớ ra ngoài, thứ nhất vì còn nghĩ đến nhã hứng các bạn đồng học, thứ hai là vì không muốn tớ trước mặt nhiều người mất đi tự tôn. Cậu ta cũng không hẳn là xấu xa đi."

Tôi đăm chiêu nghĩ lại những lần Lâm Khiết bày ra bộ dáng khúm núm sợ sệt nấp sau lưng thì nhất thời nóng máu, lạnh lùng liếc cậu ta.

"Cậu rõ ràng có thể tự bảo vệ bản thân, vì cái gì lúc nào cũng thích núp sau lưng tôi?"

Nghĩ đến bản thân còn như con ngốc lúc nào cũng bảo vệ cậu ta lại thấy hận. Cái tên khốn kiếp ấy còn thích giả vờ giả vịt, chờ hôm nào tôi khỏi bệnh rồi đập cho cậu ta nhừ tử.

Lâm Khiết mỉm cười, nhún vai, "Đời này ngoại trừ mẹ tớ ra, cậu là người đầu tiên thật tâm bảo hộ tớ. Cho nên tớ rất hưởng thụ, bỏ thì tiếc lắm."

"Ai thèm bảo hộ cậu, ăn nói hàm hồ." Tôi hung hăng trừng Lâm Khiết, chắc hẳn cậu ta mỗi lần thấy tôi xù lông vì mình thì rất cao hứng. Điều này càng cho tôi thêm quyết tâm đập chết cậu ta.

Lâm Khiết nhăn nhở cười, lại vô thức quay về với dáng vẻ thỏ nhỏ nịnh bợ, tiến đến đấm lưng cho bóp vai cho tôi.

Không được, cái tay không thành thật.

Tôi quay người giơ chân đạp Lâm Khiết xuống giường, không khách khí lao đến đấm một phát vào bên mắt trái cậu ta.

"Cho cậu dám dở trò lưu manh, tôi đấm chết cậu."

Lâm Khiết khó khăn bò dậy, rối rít xin tha mạng. Cậu ta ngồi cùng tôi thêm một lúc, nhác thấy không còn sớm liền đứng dậy muốn li khai.

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Khiết còn ngoảnh lại, không nhanh không chậm đến một câu.

"Quên nói Tiểu Ninh, những kẻ hôm nay nói xấu cậu đều bị tớ và Tô Hiểu Nha giải quyết rồi. Thật không ngờ Tô Hiểu Nha còn rất hung dữ, cậu ta như biến thành ma nữ ấy, một mình chấp hết cả đội quân ngực bự trong lớp, đánh đến đã ghiền rồi."

Cái gì mà "đội quân ngực bự" hả, có thể tế nhị hơn chút hay không?

Dứt lời nhoẻn cười rồi rời khỏi phòng.

Thừ người một lúc, tôi uể oải nằm vật xuống giường, chưa khỏi ốm hẳn nên cơ thể vẫn còn mệt. Vừa rồi ngồi nói chuyện với Lâm Khiết lâu vậy cũng thấy hơi đau đầu. Tôi còn lo lắng cậu ta tiếp xúc với tôi gần như vậy có thể nào bị lây bệnh hay không?

Tôi nặng nề nhấc tay lên che khuất mắt, trong đầu bỗng dưng nhớ đến chuyện của ba.

Có lần có người đến nhà tôi tìm ba, nói là cần làm rõ vấn đề gì đấy, muốn ba ra nghênh diện nói cho rõ ràng. Bất quá bọn họ khắc khẩu, nói không được vài lời liền đánh nhau. Hôm đó Tuần Ngưu cũng đến chơi, nhìn thấy ba tôi và người kia xô xát cũng không giúp ba tôi chiếm thế thượng phong, mặc dù ba đang rất chật vật. Tôi bảo gã mau giúp ba thì gã hời hợt trả lời rằng chuyện của ba thì để ba tự giải quyết. Nhưng tôi nhớ rõ ba không làm gì sai, là do người kia vô lí, nếu thật sự ba làm gì thì để ba tự gánh cũng tốt, nhưng ba bị oan thì cần gì phải để ba một mình chịu đựng như vậy.

Cũng là nhờ ba cho nên tôi cũng phần nào hiểu được quy tắc chốn giang hồ. Người giang hồ coi trọng sĩ diện, nhưng cũng trọng tình nghĩa, mắt thấy chỉ cần anh em chiến hữu bị đàn áp thì mọi người liền chạy đến giải vây. Không dùng võ cũng phải dùng văn. Nhưng Tuần Ngưu kia không giúp ba tôi phân ưu, cũng không vì ba mà sẵn sàng gây thù.

Nhớ tới lời Lâm Khiết nói trước khi về, tôi mới ngẫm ra Tuần Ngưu và Tô Hiểu Nha cùng Lâm Khiết bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Tuần Ngưu không có cái gọi là chân thành, gã không thật sự đối đãi với ba.

Có ai đó từng nói, "có trung thành mới có phản bội, chưa từng trung thành thì dù có làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa gì sau lưng cũng không thể xem là phản bội."

Ba và mẹ như thế này hẳn không thể tính là bị phản bội đi.

Mở lòng thì đã sao, có gì sai? Nếu thực sự bị người phản bội, thì lúc đó chỉ cần đấm cho kẻ đó không về được đến nhà không phải là tốt rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh