Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đã có thể đến lớp bình thường. Vừa đặt chân vào lớp đã thấy rất nhiều ánh mắt ghét bỏ thoáng qua, xem ra đối với sự trở lại này của tôi bọn họ vô cùng mất hứng. Nhưng điều đó đối với tôi không có chút ảnh hưởng nào. Phiền phức chính là hai bạn học nhiệt tình đang đeo bông cổ vũ trên tay, cầm cái loa mini đang phát bài Lalala vô cùng sôi động, hướng về bên này vẫy tay mãnh liệt.

"Aaaaaa Tiểu Ninh trở lại rồi, thời đại của ác ma đã trở lại!!"

"Tiểu Ninh, mừng cậu trở về, chúng tớ luôn mong ngóng cậu."

Nhìn hai kẻ ngớ ngẩn đứng trước ánh mắt kì thị của cả lớp ra sức gào thét và điên cuồng nhảy theo điệu nhạc, tôi liền sinh ra ảo giác chính mình vừa trải qua một đạo kiếp gian nan thật lâu mới trở về cố hương.

Có cần phải khoa trương như vậy không?

Đến gần hơn tôi phát giác trên mặt Tô Hiểu Nha có vài vết xước, vết thâm, có chỗ lại dán băng cá nhân. Trong đầu chợt hiện liên chuyện Lâm Khiết nói hôm trước, không cần đoán cũng biết mấy vết thương này là vì tôi.

Mẹ kiếp chứ, mặt mũi con gái nhà người ta là vàng là ngọc mà đám người kia lại coi như bao cát như vậy à? Phi phi phi.

Tôi nhất thời quên mất ngày xưa mình cũng là nhằm mặt mấy đứa con gái mà đánh.

Tùy tiện quẳng cặp xuống bàn, đúng lúc muốn ngồi thì Lâm Khiết không báo trước liền lao đến ôm chặt lấy tôi, không ngờ được cậu ta lại nói ra mấy lời buồn nôn.

"Tiểu Ninh, một ngày không gặp như cách ba thứ, tớ nhớ cậu quá đi!"

"Cút ra, hôm qua là ai đến nhà tôi ngồi lì hả? Cái gì mà một ngày không gặp?"

Tôi mạnh mẽ giãy khỏi móng vuốt cậu ta, thầm cảm thán, khí lực tên này lớn thật.

Vừa dứt được miếng keo Lâm Khiết thì lại đến lượt Tô Hiểu Nha làm phiền.

"Tiểu Ninh, hôm nay đã thấy khỏi hẳn chưa? Có còn thấy mệt chút nào không?"

Tôi hữu khí vô lực, đành để mặc cho cô nàng ôm ấp, uể oải trả lời.

"Cảm ơn!"

"Gì? Cảm ơn gì nha?"

Tôi liếc gương mắt đầy thương tích của ả, có chút cứng nhắc ho khan hai tiếng.

"Kia, cảm ơn đã đứng về phía tôi."

Tô Hiểu Nha thoáng chốc nghệch mặt, lúc sau minh bạch cười tủm tỉm, cái má lúm như ẩn như hiện.

Bất giác trên vai có người vỗ một cái, tôi quay lại thì thấy Lâm Khiết đáng thương nhìn tôi, tay chỉ vào mặt.

Tôi nhất thời hiểu, trên mặt Lâm Khiết cũng có một hai vết xước nhỏ, và một bên mắt bị bầm. Vội vàng phủ sạch quản hệ vết bầm kia, tôi hướng cậu ta nói tiếng cảm ơn.

Lâm Khiết được voi đòi tiên, lại chỉ vào mắt trái cậu ta.

"Còn lời xin lỗi?"

Tôi diện vô biểu tình quay đi, thầm nhủ "xin lỗi" là cái gì? Có ăn được không?

Lâm Khiết quyệt miệng, đi về chỗ lục cặp rồi cầm theo gì đó đến chỗ tôi. Cậu ta đặt xuống bàn, tôi thấy rõ là hai chiếc vé, khó hiểu nhìn Lâm Khiết.

"Gì đây?"

"Vé vào cổng công viên cảm giác mạnh, được mẹ cho.", Lâm Khiết tủm tỉm, "Chiều đi không, chúng ta đi hẹn hò?"

Ở dưới bàn tôi mạnh đạp Lâm Khiết một cái, mắt lại không dời được hai tấm vé kia. Tự dưng thấy chúng thật có sức hút nha.

Tôi chần chừ, cuối cùng gật đầu.

"Được, chiều đi", tôi suy nghĩ một chút, "Lâm Khiết, cậu chiều nhớ qua đón tôi."

"Được."

Vừa chốt hẹn xong thì Tô Hiểu Nha lập tức ồn ào, "Còn của tớ đâu, hai người vất tớ ra rìa??"

Lâm Khiết gãi đầu, "Nhưng có mỗi hai chiếc thôi.", sau đó ghé sát Tô Hiểu Nha thầm thì, "Tô Hiểu Nha, cậu định làm bóng đèn của tớ và Tiểu Ninh hả? Tớ không cho cậu cơ hội đâu, lêu lêu."

Cảm giác thật ba chấm. Cái đấy gọi là nói thầm hả, sao tôi vẫn nghe được rõ như vậy?

Tô Hiểu Nha bĩu môi lườm Lâm Khiết, sau đó nhìn tôi.

"Tiểu Ninh, chúc cậu chiều nay hẹn hò vui vẻ."

Khoé miệng tôi giật giật, sao cả cô nàng này cũng não tàn giống Lâm Khiết vậy?

Gác lại chuyện này sang một bên, tôi tàn nhẫn đuổi hai kẻ phiền phức kia về chỗ, nhân lúc còn sớm liền gục xuống bàn chợp mắt.

------------------------

Buổi chiều Lâm Khiết rất đúng hẹn đến tận nhà đón tôi, kết quả là dì tôi mừng gần chết, đòi đi mua pháo hoa và thức ăn để tối ăn mừng tôi có bạn.

Trong cảm xúc hân hoan quá độ dẫn đến liên miên dặn dò của dì, chúng tôi thật khó khăn mới chạy thoát được.

Lâm Khiết đi xe đạp sang, thấy cậu ta phải tốn công tốn của như vậy, để cậu ta chở thì tôi không nỡ, đành giành ghế trước, ghế sau nhường Lâm Khiết.

Có điều, tên này thật lắm mồm.

"Tiểu Ninh, không phải hướng đó, cậu nhầm rồi."

"Ừ."

"Tiểu Ninh, rẽ phải rẽ phải, đó là bên trái."

"Ồ!?"

"Tiểu Ninh, ở đây cấm đi trên vỉa hè, mau xuống lòng đường."

"Ờ."

"Tiểu Ninh, cẩn thận có con chó kìa."

"À, Lâm Khiết sao? Suýt đâm trúng Lâm Khiết nhỉ?"

"Đó là chó mà."

"Ừ, tên của nó là Lâm Khiết."

"Tiểu Ninh..."

Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa, gầm lên, "Lâm Khiết, bà nó chứ có bỏ cái tay cậu ra không, đừng có chiếm tiện nghi tôi, tôi đập chết đấy."

Lâm Khiết ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi hông tôi. Mạng theo tiếng lầm bầm bất mãn của Lâm Khiết, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi.

Tôi còn chưa kịp dừng xe, Lâm Khiết đã nhanh nhẹn nhảy xuống chạy đến đưa vé cho bảo vệ, sau đó hùng hổ dẫn tôi vào bên trong.

"Đi, Tiểu Ninh, hôm nay chúng ta phải chơi hết mình, tớ mà không chơi hết tất cả các trò thì tớ sẽ không phải họ Lâm nữa."

"Đồ điên."

Lâm Khiết rất có khí chất của một đứa trẻ ham chơi, kéo tay tôi chạy quanh khắp công viên, mỗi trò đều phải thử qua một lượt.

Thực sự là chơi hết mình.

Nhìn Lâm Khiết đang gập người nôn thốc nôn tháo bên cây cột điện, tôi đành bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ lưng cậu ta, khinh bỉ.

"Đã yếu còn thích ra gió, nhìn tôi đây này, có làm sao đâu. Từ sau không chơi được thì đừng có cố."

Lâm Khiết xoay mặt, run rẩy nhấc tay chỉ vào mặt tôi.

"Cậu...cậu chơi được mấy trò chứ...rõ ràng tớ chơi nhiều hơn cậu...ự..."

Tôi đưa chai nước lọc cho Lâm Khiết, chờ cậu ta súc miệng xong rồi đi về. Nhác thấy cậu ta thất tha thất thểu bước đi, tôi chợt thấy buồn cười.

"Lúc mới vào tôi nhớ có người hăng hái lắm mà, sao giờ lại thành cái dạng này!"

Lâm Khiết phất phất tay, uể oải, "Tiểu Ninh đừng thọc gậy bánh xe, cậu thật xấu xa."

"Sao? Tôi xấu xa thì cậu muốn bài xích hả?", tôi khẽ nhướng mày.

Nghe đến đây Lâm Khiết bỗng lên tinh thần, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, sau đó nhếch miệng.

"Trùng hợp tớ lại thích kiểu xấu xa của cậu."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, đưa tay xoa xoa mũi, cái này tôi có thể hiểu là Lâm Khiết thích sự xấu xa chứ không phải thích người không?

Trong lúc đảo mắt nhìn chỗ khác, tình cờ tôi lại nhìn thấy một người đàn ông hình thể cao lớn đội mũ lưỡi chai cụp sâu xuống, che khuất nửa mặt, động tác lén lút đáng ngờ bước đến gần một bé trai ngồi chơi gần đó. Trong đầu tôi nhanh nảy ra một suy nghĩ: Bắt cóc.

Tôi vỗ vỗ Lâm Khiết, chỉ cho cậu ta nhìn về bên kia, Lâm Khiết lập tức cau mày nhìn tôi. Tôi nháy nháy mắt với cậu ta muốn truyền đạt ý tứ, nhưng thấy Lâm Khiết nghiêng đầu khó hiểu thì tôi thật muốn vỗ trán một cái. Quên mất tên này rất chậm tiêu.

Tôi nguýt Lâm Khiết một cái rồi chạy biến đến chỗ đứa bé, vì đang gấp gáp nên lung túng gọi bừa.

"Tiểu Quân, thì ra con ngồi ở đây, mẹ... tìm con mãi."

Miệng vừa dứt từ "mẹ" thì tôi bắt đầu hối hận, muốn sửa cũng không sửa được. Đằng sau Lâm Khiết nghe rõ, cũng rất chuyên tâm phối hợp.

"Con trai, con làm cho ba và mẹ lo quá, con thật hư."

Chân nam đá chân chiêu, tôi suýt chút thì vấp ngã. Thầm rủa cái tên này sao lại không có não như vậy, ai mượn cậu ta phối hợp.

Nhớ ra còn kẻ khả nghi, tôi ngẩng mạnh đầu, mặc dù vành mũ che khuất gần nửa khuôn mặt nhưng cũng không che nổi nét lúng túng của gã.

Tôi cảnh giác ôm chặt lấy đứa bé, nhìn lại chỉ tầm hai tuổi. Như vậy vẫn chưa hình thành ý thức, càng không có kiến thức về hành vi bắt cóc.

Kẻ khả nghi tay chân luống cuống không biết phải làm sao, thẳng đến khi Lâm Khiết vừa chạy vừa gọi "con ơi vợ ơi" cuối cùng cũng đến bên cạnh tôi thì tên kia mới bình tĩnh đánh giá, sau tức giận rít lên.

"Mẹ kiếp, chúng mày không phải bố mẹ đứa bé, nhìn mới chỉ như học sinh cao trung thì làm sao có con lớn thế này. Chúng mày thế mà gạt tạo, dám phá tao?"

Cái này có nên gọi là "lạy ông tôi ở bụi này" không? Nếu khôn khéo ra chút thì sẽ vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì mà bỏ đi. Thế nhưng gã lại mồm nhanh hơn não, chưa gì đã gián tiếp khai ra mình có chủ ý xấu với đứa bé.

Tôi bế đứa bé đưa cho Lâm Khiết rồi bình tĩnh nhìn gã.

"Làm sao? Muốn bắt cóc trẻ em thì cũng phải nhìn xem đây là nơi nào. Nhìn lại bản thân ông nữa, liếc mắt đã thấy khả nghi, rốt cuộc cũng không phải dạng tốt lành gì. Bại hoại còn muốn kêu oan cái gì, còn mở mồm nói thêm câu ngu xuẩn nào nữa thì bà đây cắt lưỡi."

"Chúng mày...", Gã lùi lại vài bước, tôi lại đàn áp lấn tới, nhắm ngay lúc gã vừa xoay người tôi liền nhảy lên đá thẳng một cước vào lưng gã, hài lòng nhìn gã mang theo dấu giày trên lưng ngã sấp người. Gã muốn ngồi dậy, tôi lại dùng chân mạnh mẽ ấn đầu gã dán sát xuống đất, sau đó khụy người xuống, dùng một bên đầu gối ghì lên lưng gã, áp chế gã chống cự. Thấy gã vẫn muốn ngọ nguậy, tôi liền túm tóc gã kéo mạnh lên rồi tát một cái thật mạnh vào mặt gã.

" Mụ nội nó ông có yên được không, bây giờ đang là cá nằm trên thớt đấy, còn không nằm yên bà đây chặt khúc."

Kịp thời phía sau vang lên tiếng hét thất thanh, "TIỂU KIỆT?"

Tôi đứng dậy, thuận tiện lôi luôn cả kẻ bắt cóc lên, hắn không cam tâm trừng mắt với tôi, tôi bực dọc đấm thẳng vào cả hai bên mắt của gã, gầm lên.

"Đã bảo là biết điều, còn dám trừng nữa tôi móc ông rồi nhét vào mồm ông."

Gã thực sự ngậm miệng.

Ba mẹ đứa bé cuối cùng cũng đến, người mẹ đang sốt ruột kiếm tra toàn thân con trai, thấy không có gì tổn thương mới yên tâm thở hắt ra.

Lão ba thì bình tĩnh hơn, xoay mặt nói tiếng cảm ơn với Lâm Khiết. Ngay khắc đóTôi thầm giật mình, một cái xoay mặt kia của hắn làm tôi vô thức cảm thấy quen thuộc.

Hình như đã từng gặp người này ở đâu đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh