Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì cái gì hơi thở tôi có chút loạn, đẩy nhanh tốc độ về phía bọn họ, tùy tiện ném tên bắt cóc cho Lâm Khiết rồi dừng lại trước mặt lão ba đứa bé. Đáp lại chính là vẻ mặt khó hiểu của hắn.

Trên mặt không có biến hoá gì, tôi hỏi.

"Chú tên là gì?"

Hắn cau mày, quay đầu nhìn vợ mình, bà ta cũng nheo mắt nghi hoặc nhìn tôi, cơ hồ không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Người đàn ông trung niên dần dãn hai chân mày, cố vắt ra một nụ cười ôn hoà.

"Trước cảm ơn cháu đã cứu con trai ta, còn có tên ta là Tuần Hiền Luân, có thể gọi ta là chú Tuần."

Thì ra là Tuần Hiền Luân.

Tôi lạnh giọng, "Chú thật sự rất giống một người."

"Ồ, người kia giống ta đến vậy sao?"

"Cực kì giống, nhưng trên mặt hắn có mấy vết sẹo dài, tên hắn là Tuần Ngưu."

Trong tích tắc sắc mặt Tuần Hiền Luân đại biến, mặt hắn bây giờ có thể nói là đen ngang đít nồi.

Tôi nhìn mấy vết sẹo mờ nhạt trên mặt hắn, trong lòng thầm cười lạnh. Tuần Hiền Luân rõ ràng chính là Tuần Ngưu. Hắn không biết từ lúc nào đã thoát li khỏi Lãnh Thổ Đen, không những thay tên còn tẩy sạch hoen ố ngày trước trên người hắn. Đến đây làm ăn sinh sống thành gia lập thất, an an ổn ổn sống một cuộc đời mà hắn không bao giờ xứng đáng.

Cái khí chất giang hồ nồng nặc ấy xem ra đã bị quẳng cho chó gặm rồi. Như thế này cũng thật giả tạo đi.

Tôi tận lực áp chế kích động, đè lại cảm giác thống thận đang gặm vào tận sâu trong xương tủy.

Ngay lúc này thình lình có người đưa tay nắm lấy tay tôi, tôi giật mình, xoay mặt nhìn Lâm Khiết bên cạnh. Cậu ta khẽ miết mu bàn tay tôi, trên mặt không giấu nổi lo lắng.

Dạo này tôi phát giác dường như Lâm Khiết có một loại năng lực đặc biệt nào đó, chỉ cần cậu ta cậu ta chạm vào tôi thì dù đang rất nóng giận tôi cũng rất nhanh có thể trấn tĩnh.

Lâm Khiết thu lại vẻ lo lắng, đội lên lớp da mặt cợt nhả thiếu đánh.

"Tên là Ngưu sao? Có phải lúc ba mẹ hắn đặt tên thì rất không để tâm không? Sao có thể gọi con mình là "con trâu" được, thế người đó có thông minh không?"

Lâm Khiết tinh nghịch nháy mắt.

Tôi nhịn cười, lắc đầu.

"Sao có thể, không thấy tên là "con trâu" sao!?"

"A, vậy là kẻ đần độn rồi!"

Lâm Khiết gật đầu sáng tỏ, tủm tỉm cười với Tuần Hiền Luân.

"Chú Tuần, chú xem cùng họ với chú mà người kia ngu ngốc như vậy, chú lại ôn hoà trí thức như này, chú có cảm thấy rất xúc phạm hay không?"

Tuần Hiền Luân mặt dải đầy hắc tuyến, có điều vẫn duy trì nụ cười, đối Lâm Khiết không tán thành.

"Không đâu, dù sao cũng chỉ là cùng họ thôi mà, hơn nữa mỗi người một mệnh, đâu thể tùy tiện đánh giá người ta qua cái tên."

Lâm Khiết khó hiểu, nghiêng đầu, "Vậy cháu có thể hiểu là chú không tài đức hiểu chuyện như cái tên "hiện tại" của chú hay không?"

Được nha, ánh mắt Lâm Khiết thay đổi rồi nha, còn thêm vào hai từ "hiện tại", hại Tuần Hiền Luân mặt mũi trắng bệch."

Sau đó Lâm Khiết mặt dày ghé sát tai tôi nói, "Tiểu Ninh, thấy tớ giỏi không, mau hôn thưởng tớ một cái đi."

Tôi hung hăng đá vào chân cậu ta một cái, cảnh cáo không được làm loạn.

Muốn xem thêm phản ứng của Tuần Hiền Luân, tôi cố ý gọi.

"Ngưu thúc?", đây là cách tôi gọi hắn khi còn bé, vì cho rằng hắn là anh em tốt của ba.

Phản ứng thu được chính là mặt hắn biến từ trắng thành xanh, nét mặt hoảng loạn tột độ.

Tôi cười lạnh, tiến đến nói thầm vào tai hắn.

"Quả thật là Ngưu thúc sao? Lâu rồi không gặp, chú có vẻ sống tốt quá nhỉ?"

Trên trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, cảnh giác liếc nhìn tôi, mấp máy.

"Cô...cô là...?"

"Ngưu thúc, chú nhớ kĩ, tên tôi là Bạch Hỷ Ninh."

Một tiếng "Ngưu thúc" của ngày hôm nay hoàn toàn là biểu lộ châm chọc.

Lần đầu tiên cảm nhận được tên mình có trọng lượng đến vậy, có thể dọa cho "Ngưu thúc" kia đổ một thân mồ hôi lạnh.

Tôi chưa buông tha, "Đời này chú nợ tôi một người ba, hôm nay chú nợ tôi một cái ân tình, tôi nhất định sẽ đòi lại, chú yên tâm."

Tuần Hiền Luân luống cuống đẩy tôi ra, hốt hoảng nhìn vợ con mình, sau đó quyết định kéo tôi đến một chỗ vắng người trong công viên, bỏ lại một câu, "Em và con về trước đi, anh còn có việc phải giải quyết, lát về nhà anh nói sau."

Trước khi rời khỏi đó, tôi nghiêng đầu ra hiệu với Lâm Khiết. May thay lần này Lâm Khiết thoát ngu, ngầm hiểu gật đầu.

"Con, con nói lại, con tên gì?"

Tôi hất mạnh cái tay bẩn thỉu của gã ra, cười nhạt.

"Bạch Hỷ Ninh, con gái của Bạch Chử, nhận ra chưa?"

Tuần Hiền Luân lảo đảo lùi lại vài bước, vẻ mặt không dám tin nhìn tôi. Hắn hai tay loạn cào cào mò tìm khắp người, lôi ra một điếu thuốc, châm lửa cho lên miệng hút. Rít dài một hơi, Tuần Hiền Luân phả ra một làn khói.

Bị bộ dạng hắn là cho ngứa mắt, tôi không kiêng dè đưa tay giật lấy điếu thuốc vất xuống đất, hung hăng chà đạp, khẽ rít qua từng kẽ răng.

"Ông không biết phép lịch sự à, tôi muốn tính toán mọi chuyện với ông chứ không phải đến xem ông hút thuốc."

Hắn lại khoác lên dáng vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có chút thách thức, "Con muốn tính cái gì, muốn giết ta báo thù cho ba con sao? Con nên nhớ ngày đó là vì ở Lãnh Thổ Đen cho nên ta giết người cũng không cần ngồi tù sám hối, nhưng bây giờ chúng ta đang sống trong lòng thành phố, con giết ta thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi pháp luật."

"Ông đang lo cho tôi hay lo cho cái mạng nhỏ của ông? Bây giờ còn biết lôi cả pháp luật ra nói chuyện? Ông hình như cũng quá quen thuộc với nơi này rồi. Thế nào, đến đây lâu chưa, có phải không nhờ tôi nhắc lại thì ông cũng quên luôn xuất thân của mình hay không?"

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu Ninh, chuyện ba con, con không thể trách ta, giang hồ trả thù là thường tình, ba con không phải tay cũng nhuốm đầy máu hay sao? Người thân của họ cũng đâu tìm ba con báo thù."

"Nhưng ba tôi không hèn hạ tiếp cận kẻ địch giả làm bằng hữu như ông. Còn nữa, ai trả thù là chuyện của người đó, tôi có cấm bọn họ đến trả thù sao? Sao không đến? Tôi muốn trả thù thì liên quan cái rắm gì đến bọn họ!?"

Tuần Hiền Luân bất lực cúi thấp đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói đến trọng tâm.

"Con muốn báo thù thế nào, giết ta?"

Tôi đè thấp âm lượng.

"Sẽ không, giết ông bẩn tay tôi, giết ông tôi cũng sẽ phải ngồi tù, cuộc sống của tôi đang tốt đẹp lắm."

"Vậy con có thể làm gì được?", lại cái giọng điệu thách thức.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tôi không giết ông, nhưng sẽ có người thay tôi làm việc này. Chắc ông không biết rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn về Lãnh Thổ Đen thăm đám người chú Lưu, các chú ấy vẫn luôn ghi thù ông. Ông nói xem, nếu tôi cho các chú ấy biết ông đang ở đây nhởn nhơ khoái hoạt thì bọn họ sẽ làm gì?"

Sắc mặt của Tuần Hiền Luân nháy mắt trở nên khó coi, bắt đầu run rẩy.

"Tiểu Ninh..."

"Ai cho ông gọi tên tôi?"

Hầu kết hắn khẽ động, "Con, xin con đừng làm thế..."

"Sợ rồi? Có muốn giết tôi bịt miệng không? Nhưng ông sẽ không được yên đâu, trước khi ông kịp ngồi tù thì đám chú Lưu sẽ đưa ông đi, và giết chết ông, băm ông thành trăm mảnh, wow, lúc đó chắc chắn nhìn ông sẽ thật đẹp. Ông sẽ chết theo đúng bản chất của ông. Haha."

Tôi không khống chế được bật cười lớn, nhìn Tuần Hiền Luân run rẩy trước mặt tôi càng hả hê. Liếc nhìn đám người Lâm Khiết, tôi thầm nhủ sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

"Thế nào? Chú Lưu là người ở Lãnh Thổ Đen, chú ấy không bao giờ phải ngồi tù, ai dám bước chân đến đó bắt chú ấy, ai dám nói lí lẽ với chú ấy? Không một ai, tất cả đều vô dụng, ai bảo nơi đó nằm ngoài vòng pháp luật!"

Hôm nay là một ngày tốt, tôi điên cuồng phát tiết tất cả, giải thoát cho hận thù, giải thoát con quỷ đang ngủ yên trong tâm khảm.

Tuần Hiền Luân sắp sợ phát khóc rồi, méo miệng lắp bắp.

"Vậy con muốn ta phải làm thế nào? Làm sao con mới chịu tha cho ta?"

"Dễ thôi, ông quỳ xuống, mau xin tôi tha thứ."

Tôi thu lại nụ cười, ghé sát mặt vào ông ta, liếm môi, "Thấy thế nào? Rất dễ đúng không!? Hay ông muốn phơi thây ở bãi rác?"

"Được, ta làm ta làm.", hắn không chần chừ quỳ xuống, ngước mặt nhìn tôi. Tôi thấy không thể thoả mãn, ra lệnh.

"Dập đầu cho tôi, dập ba mươi cái, một cái cũng không bỏ sót, sau đó hét to lên " Tôi là kẻ giết người, tôi có lỗi với Bạch Chử, tôi là tên khốn kiếp, là hỗn đản", mau lên."

Tuần Hiền Luân cắn môi đến bật máu, rốt cuộc thực sự làm theo.

"Tôi là kẻ giết người, tôi có lỗi với Bạch Chử, tôi là kẻ khốn kiếp, là hỗn đản."

Công viên giờ này cũng vắng bóng người, hắn có hét cũng không sợ bị người nghe thấy.

Nhìn thấy hắn khoác lên mình ánh tà dương ảm đạm, hèn nhát quỳ dưới đất dập đầu liên tục, lần đầu tiên thấy hắn thảm hại thế này.

Dáng dấp cuồng ngạo bất tuân ngày đó tựa hồ đã hoàn toàn tiêu tán.

Nhưng còn thảm hại hơn khi đằng sau vợ con hắn đã nhìn thấy tất cả, thần sắc rối bời khó chấp nhận. Lâm Khiết tay cầm điện thoại đang giơ lên hướng về bên này.

Tôi ra hiệu cho cậu ta tắt điện thoại đi.

Chờ Tuần Hiền Luân dập xong cái thứ ba mươi, trên trán hắn cũng đã nhem nhuốc toàn máu cùng chút bụi bẩn. Tôi hài lòng gật đầu.

"Được rồi, ông đứng lên đi, rồi quay ra đằng sau."

Tuần Hiền Luân khó khăn đứng dậy, hiển nhiên tuổi già đã lấy đi của hắn khí lực dồi dào. Hắn nghe lời, quay lại đằng sau, tôi thấy khoảnh khắc đó toàn thân hắn cứng đờ.

Tôi bước đến chỗ Lâm Khiết, giành lấy điện thoại giơ lên cho Tuần Hiền Luân xem, giương giương tự đắc.

"Có cả video này, xem ra nhục nhã này ông không rửa được. Nhớ kĩ, dám động vào tôi, chú Lưu sẽ không để yên cho ông. Ông cũng nên chú ý chút, đừng để chú ấy tìm thấy ông nha. Biết đâu họ cao hứng ngoạn trong nội thành rồi tìm thấy ông, nhớ nha!"

Tôi sảng khoái dắt tay Lâm Khiết rời khỏi công viên. Tay nắm chặt tay, như thể đang muốn tìm kiếm an ủi.

Đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cuộc sống huy hoàng của hắn sẽ chấm dứt, chỉ còn lại ảm đạm với ảm đạm. Hắn sẽ tiếp tục tồn tại với tư cách là một tội nhân thiên cổ, nhơ nhuốc không cách nào gột rửa.

Nhìn Lâm Khiết bên cạnh, hết thảy áp lực cùng thù hận đều triệt để quẳng ra sau đầu, vì như cậu ta nói, nhân sinh dài ngắn bao nhiêu ai biết, không cùng người trân quý vui vẻ khoái hoạt qua ngày thì thật có lỗi với bản thân.

Mỉm cười rời đi, hoàng hôn phía sau dần tắt. Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh