Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Khiết, thế gian này thật không công bằng."

Nhớ đến dáng vẻ đạo mạo đứng đắn của Tuần Hiền Luân tôi lại không thể nuốt trôi cục tức này. Vì cái gì hắn khốn nạn như vậy mà vẫn được lão Thiên gia ưu ái? Vì cái gì ba tôi phải ra đi thảm hại đúng với bản chất của ông, còn hắn lại được sống như một quý ông trong nửa đời còn lại? Đều là sinh ra từ Lãnh Thổ Đen thấp hèn, dựa vào đâu lại bị phân biệt đối xử như vậy?

Giờ phút này muốn kiện ông trời có được không?

Lâm Khiết dừng xe, quay lại nhìn tôi một lát, sau đó thở dài trở người đạp xe đi tiếp.

Trong lúc đại não sắp trở nên mơ hồ, tôi chợt nghe được giọng Lâm Khiết.

"Nhân sinh vốn dĩ không có công bằng, chúng ta cũng không thể tạo ra công bằng cho chính mình, nhưng ít nhất cũng cố gắng không để bản thân là bên chịu thiệt."

Tôi gật đầu, hai tay vô thức siết chặt hông Lâm Khiết.

Đối mặt với Tuần Hiền Luân tôi cũng không yếu thế, tôi không thể bắt hắn lấy mạng đền mạng, nhưng tuyệt đối không để hắn đắc ý. Hắn thay đổi thân phận thay đổi số mệnh thì đã sao, cuối cùng tôi vẫn là người chiếm thế thượng phong. Tôi vẫn có thể khiến cho hắn sống trong sợ hãi, một khắc ngắn ngủi đoạt mất tôn nghiêm của hắn, hại hắn cả đời cũng phải sống trong sự nghi kỵ của vợ con hắn. Để xem sau này hắn làm sao đối mặt với vớ hắn, lấy tư cách gì để dạy dỗ chính con ruột hắn.

"Lâm Khiết, cảm ơn."

Vì sự hiện diện của cậu mà tôi không sợ chết đuối.

Lâm Khiết im lặng, ra sức đạp xe đưa tôi về. Đến trước cửa tôi nhảy khỏi xe, tạm biệt cậu ta. Trước khi vào đến nhà, tôi nghe tiếng cậu ta lẫn trong ồn ào nơi đô thị.

"Tiểu Ninh, nếu hắn thật sự dám tổn thương cậu thì tớ sẽ là người đầu tiên tìm hắn tính sổ."

------------------------------

Sáng hôm sau tôi cùng Lâm Khiết đến lớp, kết quả là nhận được vô số ánh mắt nghi hoặc của các đồng học. Có điều nguyên nhân không đơn giản như vậy, mà bởi vì tên nào đó đang...

"Tiểu Ninh, tay cậu hơi thô nha, chẳng giống tay con gái."

Vừa đi gần đến cửa thì Lâm Khiết bất ngờ nắm tay tôi, sờ sờ nắn nắn cho đã ghiền rồi hồn nhiên phán xét.

Tôi hất tay Lâm Khiết ra, đá vào chân cậu ta một cái, đè thấp âm lượng.

"Dạo này cậu cũng thật lớn mật, dám liên tục chiếm tiện nghi tôi."

"Suỵt, Tiểu Ninh, nói nhỏ thôi không họ lại nghĩ tớ không đứng đắn."

"Sự thật đúng là vậy."

Tôi để cặp lên bàn, chuẩn bị tinh thần chờ Lâm Khiết chạy tới chọc phá, nhưng ai ngờ cậu ta ngó lơ tôi, đi tìm Lỗ Bá Kha.

Theo lý mà nói thì từ sau vụ ẩu đả tối hôm đó bọn họ hẳn là ngứa mắt nhau, chí ít Lỗ Bá Kha mà thấy Lâm Khiết thì đều phải đi đường vòng. Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng, thậm chí còn ngược lại. Lâm Khiết vẫn tươi cười chào đón Lỗ Bá Kha như cũ, thay đổi chính là Lỗ Bá Kha không còn ngạo mạn sai khiến Lâm Khiết như trước, khép miệng mở miệng đều là "anh em" ngọt xớt. Tôi nghe đến toàn thân nổi da gà rồi.

Không lâu sau Lâm Khiết cầm theo gói snack khoai tây trở lại đưa cho tôi, sau đó ghé tai tôi thì thầm.

"Tiểu Ninh, tớ phát hiện Lỗ Bá Kha rất thích các cô gái đẹp."

Tôi lập tức nắm cổ áo Lâm Khiết kéo lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Lâm Khiết, có phải hắn ta rủ cậu đi làm chuyện không đứng đắn không? Cậu dám đi tôi làm thịt cậu."

Tôi bỗng thấy mắt Lâm Khiết loé lên một cái, cậu ta cười giảo hoạt, thấp giọng, " Tiểu Ninh, sao lại không cho tớ đi?"

Tôi cứng người khó xử, lầm bầm, "Tôi sợ cậu bị cậu ta làm hư, rồi cậu lại ảnh hưởng tôi. Dù, dù sao thì cậu cũng là bạn tôi, tôi...", con mẹ nó sao tự dưng lại líu lưỡi thế này?

Lâm Khiết đăm đăm nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại thấy hơi rùng mình.

"Tiểu Ninh, tớ không cần làm bạn với cậu."

Lâm Khiết ghét tôi.

Đó là phản ứng đầu tiên của tôi khi Lâm Khiết lạnh lùng đến một câu khó hiểu như vậy. Trong ngực thấy hơi khó chịu.

Tôi buông cổ áo Lâm Khiết, lạnh lùng nhìn cậu ta, "Cậu có ý gì?"

"Cậu đừng hiểu nhầm, không phải tớ ghét cậu, cái này...ngày sau tớ sẽ nói cho cậu nghe.", Lâm Khiết sửng sốt một hồi, sau đó luống cuống giải thích.

Tôi lơ cậu ta, cậu ta lại sán tới nói thầm, "Vậy đi Tiểu Ninh, chiều chủ nhật tớ đưa cậu đi xem kịch."

Tôi rốt cuộc cũng nhìn Lâm Khiết, khó hiểu, "Kịch gì?"

Lâm Khiết chỉ vào mặt mình, nhếch miệng, "Kịch mà tớ sẽ vào vai chính."

Chờ đến chiều chủ nhật tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lâm Khiết nói cậu ta là nam chính, thực tế thì kiêm luôn biên tập.

Tôi và Lâm Khiết đứng nấp ở một góc khuất theo dõi động tĩnh bên Lỗ Bá Kha, tôi khó hiểu.

"Làm cái gì đây?"

"Chờ mà xem, tớ sắp toả sáng rồi."

Lâm Khiết xoa xoa tay, làm mặt vô lại.

Rất nhanh có một cô gái mặt trắng dáng thon ăn mặc phóng túng đi tới, Lỗ Bá Kha đang châm thuốc cũng sớm bắt được tín hiệu, đi tới đá đưa với cô ả. Hắn đưa điếu thuốc vào trong miệng, rít một hơi dài rồi phả thẳng khói vào mặt cô gái. Không biết hắn nói cái gì, nhưng vẻ mặt vô lại quả thực rất thiếu đánh. Vậy mà cô ả còn lả lướt dán bộ ngực ngoại cỡ kia lên tay Lỗ Bá Kha, che miệng cười thẹn thùng.

Má nó, chẳng lẽ con gái bây giờ đều như vậy sao?

Lâm Khiết bên cạnh tự dưng chuyển tầm nhìn lên người tôi, tôi khó hiểu quay đầu, ai ngờ cậu ta đang nhìn chằm chằm ngực tôi, tặc lưỡi.

"Tiểu Ninh, ngực cậu có phải đang chơi trốn tìm không, sao tớ không thấy đâu nhỉ?"

Tôi tức đến nghiến răng, đấm vào mặt Lâm Khiết một cái, "Câm mồm, ăn nói vô sỉ."

"Tiểu Ninh, hay cậu cởi áo ra tớ xem nào, cậu xem chị đẹp kia cũng có vấn đề gì đâu, thoải mái mà, mau cởi."

Lâm Khiết làm bộ muốn thò tay cởi cúc áo tôi, tôi hung hăng hất hay cậu ta ra, trợn mắt, "Cậu còn dám dở trò lưu manh tôi sẽ không khách khí."

Lâm Khiết bĩu môi xoa tay, tiếp tục theo dõi Lỗ Bá Kha, trong miệng lầm bầm, "Chờ đấy, có ngày ông đây lột sạch."

Tôi lừ mắt, "Lột cái gì cơ?"

Lâm Khiết bặm miệng không thèm nói. Tôi bất lực thở dài, sự thật thì dạo này cậu ta rất hay động tay động chân, môi trên chạm môi dưới toàn là những câu hạ lưu, thậm chí nhiều khi ánh mắt cậu ta nhìn tôi còn có điều khác thường.

Nhưng khó hiểu chính là, những lúc như thế tôi lại thấy trên mặt nóng nóng.

"Đi!", trong lúc tôi còn thất thần Lâm Khiết đã nắm tay tôi kéo đi.

Mặt khác bên phía Lỗ Bá Kha cũng bắt đầu có chuyển biến. Từ trong quán bar gần đó có mấy thiếu niên bất lương đi ra, ai nấy đều đằng đằng sát khí tiến đến chỗ bọn hắn. Kẻ dẫn đầu chộp cô ả lẳng lơ kia ném cho mấy người đằng sau, sau đó không nói một lời liền túm lấy Lỗ Bá Kha hạ một quyền. Lỗ Bá Kha cùng mấy lâu la muốn đánh trả nhưng đều bị chỉnh cho thừa sống thiếu chết.

Lúc này Lâm Khiết thả tay tôi ra, thấp giọng dặn dò.

"Tiểu Ninh, chờ ở đây xem tớ biểu hiện, nếu thấy tớ ngầu thì nhớ hôn thưởng một cái nha!?"

Trước khi tôi kịp giơ chân thì Lâm Khiết đã vắt chân lên cổ chạy biến.

Đứng từ một góc khuất quan sát, tôi thấy người đi đường đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên kia. Lâm Khiết lao tới giải vây cho Lỗ Bá Kha, một mình đương đầu với cả một nhóm người.

Hình tượng của Lâm Khiết chính là sáng láng ưa nhìn, ôn hoà nhã nhặn, dáng người dong dỏng, thoạt nhìn có vẻ khí lực kém, nhưng mấy lần tôi bị cậu ta nắm chặt tay thì tôi biết tên này không hề yếu. Cùng với lần một mình đánh gục đám Lỗ Bá Kha, tôi rõ ràng Lâm Khiết không tầm thường. Nhưng người ngoài không hiểu chuyện nhìn thấy Lâm Khiết dễ coi như vậy chắc chắn không ngờ được cậu ta còn có một mặt này. Ai nấy đều sửng sốt.

Đúng lúc này đằng sau tôi truyền tới tiếng nói chuyện.

"Này, cậu xem anh chàng kia kìa, nhìn thì gầy nhưng khí lực thật lớn."

"Gì mà anh chàng, nhìn mới chỉ như học sinh cao trung, không phải còn là một cậu bé sao!?"

"Nhưng thật ưa nhìn nha, lúc đánh nhau cũng thật ngầu, cậu nói tôi có cơ hội làm máy bay không?"

"Định thả mồi cậu em đó hả? Muốn thay đổi khẩu vị sao?"

"Mặc kệ, dù gì cũng thật đáng yêu nha!"

Cái này còn không phải đang nói Lâm Khiết sao. Cậu ta là để cho mấy người tùy tiện trêu đùa sao?

Tôi cáu kỉnh quay ra trừng bọn họ.

"Hai cô ăn nói cho đứng đắn vào, đó là bạn tôi, dám đến gần cậu ta tôi cào rách mặt các cô."

Hai cô nàng giật mình, xì xầm, "Làm gì mà dữ vậy, bạn chứ cũng có phải người yêu đâu, có cần quản vậy không?"

Tôi hung hăng đấm nứt bức tường đang nấp, dọa cho bọn họ kinh hách chạy mất.

Tiện nhân, dám ve vãn tên kia xem.

Trùng hợp lúc này truyền tới tiếng hét kinh thiên động địa quen thuộc, đây chính là cảm giác hoảng sợ khi thấy sự cố bất ngờ.

Tôi quay lại nhìn, giật mình khi thấy trên mặt Lâm Khiết có vết máu dài nửa gang tay.

Tôi điên tiết đi tới, trừng mắt nạt mấy kẻ bên ngoài đang bận chỉ chỏ.

"Nhìn cái gì, đều giải tán cả đi."

Bọn họ đều xanh mặt đùn đẩy nhau đi tiếp. Tôi đoán mặt tôi bây giờ trông rất hung dữ.

Tôi đi tới, túm đầu một tên trong đám đó, gằn giọng, "Là thằng nào làm cậu ta bị thương?"

Gã hung tợn trừng tôi, "Mẹ kiếp, con nhãi nào đây? Dám túm đầu ông như vậy."

Tôi giật mạnh đầu gã ra phía sau, khẽ xoay người nâng khuỷu tay huých mạnh vào cằm gã.

"Ông cái con khỉ, ranh con mồm còn hôi sữa mẹ mà đòi làm ông tao?"

"Tiểu Ninh?"

Tôi quay lại nhìn Lâm Khiết, thấy máu trên mặt rỉ ra càng nhiều, máu nóng nhất thời dồn hết lên não.

"Tao đấy! Có thành kiến gì sao?", một tên xấc xược toàn thân thụ thương trong đám tung hứng hòn đá trong tay, nháy mắt liền dùng chút lực tàn ném về phía tôi.

Từ nhỏ tôi đã được đưa đi học võ tự vệ, đồng thời rèn được khả năng phản xạ nhanh chóng, thấy nguy không loạn, bình tĩnh quan sát hoá nguy thành an.

Tôi nhanh chóng né người chộp được viên đá, ném ngược lại phía tên kia.

Đến lúc viên đá lăn cồng cộc dưới đất cũng là lúc mặt mày tên kia xanh mét, trên trán gã có máu rỉ ra.

Chưa kịp để cho gã phản ứng, tôi đã lao đến tung thẳng một cước vào mặt gã, đang muốn xắn tay áo đánh tiếp thì bị Lâm Khiết kéo lại.

"Được rồi Tiểu Ninh, tớ không sao, đừng đánh nữa."

Nhưng cứ nhìn cái vết thương trên mặt cậu ta là tôi lại muốn xông đến đập cho tên khốn kiếp kia một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh