Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khiết sau khi dùng sức chín trâu hai hổ giữ tôi lại thì trừng mắt uy hiếp đám người kia.

"Các người còn không mau cút, chuyện ngày hôm nay tốt nhất là dừng lại ở đây. Sau này đừng có để tôi gặp lại, nếu không gặp một lần đánh một lần. Cũng đừng có tìm đến khó dễ anh em của ông đây."

Bọn họ hình như thực sự e sợ Lâm Khiết, đảo mắt nhìn nhau rồi lảo đảo bỏ đi.

Tôi giãy ra khỏi vòng ôm của Lâm Khiết, chất vấn,"Tha cho bọn nó dễ dàng như vậy sao?"

Lâm Khiết nhún vai, "Không cần đuổi cùng giết tận, dù sao bọn họ cũng lui một bước, chúng ta cũng nên biết điều.", sau đó quay ra vỗ vai Lỗ Bá Kha, "Không sao chứ?"

Lỗ Bá Kha cảm kích ôm chầm lấy Lâm Khiết, "Anh em tốt, hôm nay tôi nợ cậu một cái ân tình, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói đừng ngại."

Lâm Khiết vỗ vỗ lưng hắn, gật đầu, "Được, sau này hảo hảo làm anh em."

"Kia, thấy tôi thế này mẹ tôi sẽ thực sự không để yên."

"Không sao, tôi nói giúp cậu. Đi, đến gặp mẹ cậu."

Lâm Khiết dắt tay tôi đi cùng Lỗ Bá Kha, tôi không hiểu sao nhìn thấy tay cậu ta đan chặt tay mình lại cảm thấy có chút bồi hồi, hình như tim đập hơi nhanh.

Lỗ Bá Kha lúc này mới chú ý đến tôi, ngạc nhiên, "Bạch Hỷ Ninh, cậu sao lại ở đây?"

"Cậu quản làm gì?", tôi trừng Lỗ Bá Kha, chỉ vì tên này mà Lâm Khiết bị thương.

Lâm Khiết kéo tôi đi thụt lại phía sau một chút, ghé vào tai tôi thì thầm vài câu.

Nghe xong tôi chợt minh bạch, tà tà mắt liếc Lâm Khiết. Thì ra tất cả là do một tay cậu ta sắp xếp, khó trách đám người kia lại thực sự dễ dàng bỏ qua như vậy.

Vừa đến nhà Lỗ Bá Kha tôi đã thấy được nguyên bản quỷ dạ xoa trong truyền thuyết.

"Quỷ dạ xoa" một tay chống nạnh một tay cầm chổi đứng ở cửa, vừa thấy mặt Lỗ Bá Kha thì rút dép phi thẳng về phía cậu ta. Nhìn cái dép đáp trúng giữa mặt Lỗ Bá Kha, tôi thầm cảm thán "cao thủ".

Chính là lúc này Lâm Khiết vội vàng chạy lên, tận dụng vẻ ngoài thành thật ngoan hiền vốn có để lấy lòng mẹ Lỗ Bá Kha.

"Dì à dì à, dì đừng đánh Bá Kha nha, có gì từ từ nói."

"Cậu là ai?"

"Dì à, con là đồng học của Bá Kha, cũng là người vừa được Bá Kha cứu từ bọn trấn lột ạ."

"Bá Kha Bá Kha" nghe đến buồn nôn rồi.

Mẹ Lỗ Bá Kha sửng sốt một hồi, vất cây chổi xuống đất, túm vai Lâm Khiết hỏi lại, "Cậu nói cái gì, Bá Kha nhà chúng tôi cứu cậu?"

Lâm Khiết thành thật gật đầu, chớp mắt, "Dì à, đó là sự thật, Bá Kha tuy rằng có chút thô lỗ, kỳ thực cậu ấy đối với bạn bè cũng rất tốt. Dì xem, dì vừa đẹp vừa hiền như vậy, lại có thể sinh ra Bá Kha trọng tình trọng nghĩa biết cách làm người, quả thực là phúc phần nha. Con thật ngưỡng mộ dì."

Quả nhiên mẹ Lỗ Bá Kha bị Lâm Khiết nói cho mặt mũi nở hoa, tươi cười hớn hở kéo Lỗ Bá Kha đến kiểm tra thương tích, còn khen cậu ta thật hiểu chuyện.

Tôi liếc Lâm Khiết, miệng tên này chắc chắn bôi mật mới có thể ngọt như vậy.

Lâm Khiết nán lại nói đỡ cho Lỗ Bá Kha một lúc nữa mới muốn li khai, mẹ Lỗ Bá Kha còn nhiệt tình muốn giữ cậu ta lại ăn cơm. Đương nhiên, Lâm Khiết từ chối.

Trên đường, tôi đá đá mấy thứ lặt vặt dưới chân, thắc mắc hỏi Lâm Khiết.

"Cậu vì cái gì phải hao tổn tâm trí như vậy?"

Lâm Khiết nghiêm túc nhìn tôi.

"Tiểu Ninh, làm gì thì cũng phải chừa cho mình một con đường lui. Không phải cậu đánh người khiến người sợ hãi ghét bỏ cậu mới là khôn ngoan. Mà khôn ngoan chính là, cậu làm chuyện xấu nhưng người cảm thấy hổ thẹn lại là người bị cậu hại, cậu đánh người nhưng vẫn biết cách khiến người phải mỉm cười với cậu."

Tôi thầm nhủ, có lẽ đây chính là cách tốt nhất để chỉnh kẻ mình thấy không vừa mắt. Để cho hắn mãi bị vây trong sương mù không lối thoát, rõ ràng không làm gì sai nhưng lại luôn có cảm giác hổ thẹn. Hắn tự đày hắn còn âm hiểm hơn là người khác đày hắn.

Tôi cười nhạt, "Lâm Khiết, cậu thực sự là hiện thân của ác quỷ."

"Tiểu Ninh, trên cơ bản không phải tớ và cậu như nhau sao? Đều có thể hành hạ người khác mà không biết thẹn."

Tôi gật gù, "Cũng đúng."

"Tiểu Ninh, đồng loại đều tìm đến nhau, sao tớ cùng cậu lại không thử bên nhau nhỉ?"

Tôi sửng sốt, mở to mắt nhìn Lâm Khiết.

Lâm Khiết chân thành nhìn tôi, đáy mắt phảng phất chút ánh nắng cuối ngày.

"Tiểu Ninh, đời này tớ không có nhiều cơ hội, thế nên hôm nay muốn xin cậu một cơ hội có được không?"

"..."

"Tớ muốn xin cậu một cơ hội được cùng cậu kết giao. Không phải bạn bè, bởi vì cảm giác của tớ với cậu không đơn thuần như vậy."

Tôi dời ánh mắt đến chỗ khác, bình tĩnh nắm tay Lâm Khiết đi về nhà.

"Tôi rất khó chiều, cũng muốn xem thử xem cậu có thể chịu đựng bao lâu."

"Ngoài tớ ra thì không một ai chịu đựng được cậu đâu, cậu nên biết trân trọng tớ."

"Ừ, cậu nhẫn nhịn như vậy, không phải ai cũng làm được."

"Tiểu Ninh, làm được hay không còn phải tùy xem có thật lòng hay không. Thế nên mới nói, kiên nhẫn của tớ cùng nóng nảy của cậu chính là tuyệt phối."

Tôi bật cười, lần này thật sự mạnh dạn mở lòng, chấp nhận một người mà mình cho là đủ chân thành. Đời này trốn tránh nhiều như vậy rồi, nhưng lần này tôi không muốn chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Càng không muốn rời xa ấm áp đơn thuần.

Cứ như vậy có lẽ là đã qua giai đoạn đầu.

Từ hôm đó cũng bắt đầu nắm tay thường xuyên hơn, thậm chí đã trở thành một loại thói quen ngấm sâu vào máu.

Sắp tới kì thi cuối kì, tiến độ học của chúng tôi bị đẩy nhanh. Để đảm bảo điểm số của cả lớp đều đạt trên mức trung bình, chủ nhiệm rất công tâm giúp chia nhóm cùng học cùng tiến. Để tạo điều kiện cho các bạn học kém được cải thiện kiến thức, mỗi nhóm có một đến hai người học tốt, nhận nhiệm vụ sát sao kèm cặp các bạn học kém. Tôi được phân vào cùng nhóm Lâm Khiết, Tô Hiểu Nha, Lý Huyên cùng một nam sinh được yêu thích trong lớp - An Chính Quân.

Đương nhiên, người được kèm chính là tôi, Tô Hiểu Nha cùng Lý Huyên

Chúng tôi chia ngày ra học và phân công địa điểm học nhóm. Ngày đầu tiên học tại nhà An Chính Quân, tôi đang định ngồi xuống bên cạnh nam sinh họ An thì bị Lâm Khiết kéo giật lại.

"Tiểu Ninh, ngồi đâu đó? Cậu phải ngồi cạnh tớ chứ."

Tôi nhớ lời Lâm Khiết nói mấy tháng trước, cứ cách biệt với cả lớp không phải chuyện tốt. Để bảo vệ chính mình, còn cần phải tạo dựng những chỗ dựa. Thế nên lần này tôi chủ động đến ngồi cùng An Chính Quân, dùng sự hoà nhã của mình để hoá giải hiềm khích trước đó. Ai ngờ Lâm Khiết lại hung dữ kéo tôi đến ngồi cạnh cậu ta.

Tôi trừng mắt, "Cậu là đồ thần kinh."

Lâm Khiết nói thầm vào tai tôi, "Để người của mình ngồi cạnh thằng khác ngay trước mặt mình mới là thần kinh. Tiểu Ninh ngoan đi, cậu không ngoan là tớ hờn đấy."

Mẹ kiếp, bây giờ còn biết uy hiếp tôi cơ đấy.

Tôi yên phận ngồi cạnh Lâm Khiết, nghe cậu ta giảng bài cho rồi tập tành làm theo. Được cái Lâm Khiết giảng bài rất dễ hiểu, cho nên chẳng mấy đã có thể giải hết phân nửa bài tập.

Mấy ngày tiếp theo vẫn theo tiến độ như vậy, thẳng cho đến ngày thi xong chúng tôi mới tạm thời thả lỏng tâm tình. Cái cần lo bây giờ chính là điểm số, có điều so với trước kia thì lần này tôi tự tin hơn vào bài làm của mình.

Trong thời gian chờ kết quả, tôi và Lâm Khiết quyết định sẽ đi hẹn hò cho thư thả. Thế nhưng vì hôm đó Lâm Khiết cho tôi kéo cây nên tôi đã kéo cậu ta đến một góc khuất đánh cho nóng người. Sau đó thì không có hẹn hò gì nữa.

Đến ngày công bố kết quả thi tôi mới hoàn toàn buông lỏng tâm tư. Quả nhiên năm nay cách thức ôn tập có khác biệt cho nên điểm số cũng tăng lên không ít. Tuy không phải hạng cao nhưng ít nhất cũng đứng trên một nửa lớp. Kết quả là dì tôi vì chuyện này mà chạy đi mua thật nhiều đồ, đến tối làm một bữa cơm xa xỉ mời Lâm Khiết đến cùng góp vui.

Cũng nhờ vậy mà tôi thực sự cảm thấy mặc cảm cái quá khứ u ám của mình.

Lâm Khiết còn hỏi, "Tiểu Ninh, rốt cuộc là vì sao cậu lại lên lớp được thế?"

Nằm suy nghĩ cả đêm cũng không biết vì sao lại có thể thuận lợi lên lớp như vậy. Sau này mới biết thì ra là do giáo viên dồn lực nâng điểm để nhanh chóng tống tôi đi, vì trên lớp hay ngủ vặt cho nên thầy cô có nhiều lần đề cập nhưng tôi không biết.

Sau đợt thi này chính là kỳ nghỉ đông đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh