Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm đang là giữa đông nên thời tiết lạnh đến cực độ, từ đầu mùa đã có mấy trận tuyết lớn phủ trắng cả thành phố. Nếu không phải có các công tác làm tan tuyết thì chắc chắn trên đường bây giờ sẽ không có nổi một phương tiện lưu thông.

Những chiếc dù sặc sỡ dập dìu dưới màn tuyết trắng xoá như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Vì cái gì tất cả đều đang di chuyển mà chỉ có mình tôi phải đứng yên đây chờ tên lề mề Lâm Khiết?

Thẳng cho đến lúc tôi tưởng như mình sắp bị gió đông thổi cho đóng băng rồi thì Lâm Khiết mới lật đật chạy ra. Trên tay cậu ta cầm thêm một chiếc khăn len màu đỏ, thoạt nhìn thì là dáng nữ.

Lâm Khiết miệng liên tục "xin lỗi xin lỗi", tay lại run rẩy nhấc khăn len lên quàng vào cổ cho tôi.

"Tớ biết kiểu gì cậu cũng không thèm giữ ấm hoàn hảo cho nên mới mang khăn theo. Quả nhiên vẫn là tớ sáng suốt."

Mùa đông rét mướt thế này hẳn là không hợp để ra ngoài hẹn hò bồi dưỡng tình cảm. Nhưng vì điểm đến là rạp chiếu phim nên tôi mới miễn cưỡng vượt gió rét chủ động đến nhà gọi Lâm Khiết. Ai ngờ lại lần nữa bị cậu ta trễ hẹn.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là hai giờ ba mươi phút. Cậu ta muộn đến mười lăm phút.

"Bình thường nhanh nhẹn như vậy, sao bây giờ lại chậm chạp thế?", tôi kéo tay cậu ta lại ủ ấm, bung dù ra, bước chân hoà vào đám đông vội vã.

Lâm Khiết càu nhàu ngược lại, "Nói cậu vào nhà ngồi thì cậu không nghe, đừng cậy mạnh mà đấu với cả thiên nhiên."

"Không muốn."

Trong nhà còn có mẹ của Lâm Khiết, không hiểu vì sao cảm thấy hơi mất tự nhiên, cho nên quyết định chịu lạnh một chút cũng không sao.

Vừa đến nơi thì phim chuẩn bị chiếu, chúng tôi mua vội một bọc bắp rang bơ cùng hai cốc cafe nóng rồi chạy vội vào tìm chỗ ngồi.

Hôm nay rạp phim cũng thưa, tôi kéo tay Lâm Khiết đến một ghế hàng cuối.

Lâm Khiết xoa xoa tay, hào hứng nhìn tôi, "Tiểu Ninh, chúng ta xem phim gì nha? Có phải phim tình cảm kinh điển tầm cỡ Hollywood không? Thật tuyệt vời."

Tôi liếc Lâm Khiết như liếc một kẻ điên, trùng hợp bắt gặp ánh mắt "thâm ý" cùng nụ cười "ngây ngô" của cậu ta thì toàn thân đồng loạt nổi da gà. Không chút thành ý gật đầu.

"Ừ!", chắc vậy.

Thế nhưng chỉ mười phút sau, người bên cạnh tôi lại không chịu được la toáng lên, "Á!!!"

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, "Yên lặng xem không được sao?"

Lâm Khiết xanh mặt chỉ vào nữ quỷ biến dạng trên màn hình, lên án.

"Kia rõ ràng là phim ma, tại sao cậu lại nói là phim tình cảm chứ?"

Tôi khó hiểu, "Tôi nói? Không phải chính cậu mới là người nói hay sao?"

"Cậu cậu cậu...cậu đã gật đầu."

"Để cậu không náo loạn thôi!", tôi lôi ra tờ quảng cáo phim đưa cho Lâm Khiết

Lâm Khiết giật lấy tờ quảng cáo, nhìn chằm chằm dòng chữ nguệch ngoạc đỏ thẫm "Tiếng gọi từ âm phủ." rồi đen mặt xé nát tờ quảng cáo, "Tiểu Ninh là đồ lừa đảo, đi hẹn hò ai đời lại xem phim kinh dị chứ!"

"Cũng xen chút yếu tố tình cảm mà, dù sao thì nữ quỷ cho dù đã hoá thành ma cũng vẫn bám riết lấy người đàn ông của mình, đủ lâm li bi đát chưa?"

Lâm Khiết ánh mắt dao động nhìn tôi, sau đó hậm hực quay lại xem phim tiếp.

Qua một lúc lại có tiếng hét động trời

"Á!!!"

"..."

"A!!!"

"..."

"Ô!!!"

"..."

"AAAAA...!!!"

Tôi bực mình bịt mồm Lâm Khiết lại, phía dưới đã có người bực bội ngẩng đầu hướng chúng tôi gầm lên.

"Có thể trật tự được hay không? Không chịu nổi kích thích thì mau biến đi."

Tôi biết lần này là mình không đúng nên cũng không dám cãi lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn tên phiền phức nhát chết kia, hăm doạ, "Cậu có đúng là đàn ông không thế?"

Lâm Khiết ủy khuất nhìn tôi, gỡ tay tôi ra rồi lầm bầm.

"Người ta sợ mà, nhưng nếu được Tiểu Ninh an ủi thì tớ có thể dũng cảm hơn."

Tôi cảnh giác nhìn cậu ta, "An ủi thế nào?"

Lâm Khiết chu môi, "Đến, hôn một cái."

Tôi trợn mắt, "Như vậy?"

"Ừ, vậy thôi, đơn giản mà!"

Tôi đập vào gáy cậu ta một cái, rít lên, "Xem phim, đừng có kiếm chuyện."

"Tớ sẽ hét..."

"Câm mồm." Tôi giật mình bịt lại mồm Lâm Khiết, cậu ta không yên phận ngọ ngoạy vài cái, buộc tôi phải trả lại tự do cho cái miệng của cậu ta.

"Tiểu Ninh, dùng chính miệng cậu mà bịt mồm tớ, dùng tay không thích."

"Cậu..."

"a...!"

Tôi hung hăng giữ gáy Lâm Khiết, tiến tới hôn mạnh một cái lên môi cậu ta.

Lâm Khiết ánh mắt loan ý cười, thoả mãn ôm chặt lấy tôi, tiếp tục làm nũng.

"Tiểu Ninh, tớ vẫn hơi sợ, phải ôm ôm thế này mới được nha!"

Tôi thở dài một hơi, để mặc cho tên nào đó tùy ý ôm ấp.

Trong lúc tiếp tục xem phim, tôi phát hiện Lâm Khiết rất yên phận ngồi xem, không la không run như vừa rồi, nét mặt không gợn chút sợ hãi. Bỗng dưng có cảm giác như chính mình vừa bị rơi vào bẫy.

Gần đến khúc cuối, đột nhiên Lâm Khiết khàn giọng lên tiếng.

"Tiểu Ninh, có phải nữ quỷ kia rất đáng thương hay không?"

Tôi liếc Lâm Khiết, lại quay đầu nhìn khuôn mặt méo mó đượm vẻ bi thống của nữ quỷ, tự dưng cảm thấy có chút đồng cảm.

Nữ quỷ được tác giả xây dựng dựa trên chủ nghĩa khiếm khuyết của nhân loại: tâm lý vặn vẹo, điên rồ, ích kỷ, tàn nhẫn, hung tàn, lãnh khốc, và cô độc. Khi còn sống cô ta là kẻ ở ngoài rìa xã hội, vì cô ta là tổ hợp các mặt tối của nhân sinh. Không được chấp nhận nên cô ta chỉ có thể tự tạo ra thế giới cho riêng mình, tạo ra một chủ nghĩa độc tôn. Mà cái thế giới đó, ngoài cô ta ra thì không còn một ai, đôi khi sẽ đi cướp vài thứ đồ mà cô ta cho là thú vị, nữ quỷ này lại phi thường ích kỷ, thứ gì được cô ta nhắm tới thì đều không thể thoát khỏi số phận.

Cho đến khi người mà cô ta cho là cả thế giới xuất hiện, dùng sự ấm áp giả dối của hắn để cảm hoá cõi lòng tàn rụi của chính mình. Ngay khi đôi chân đang đặt bên kia ngưỡng cửa bước đến với nhân sinh, bất ngờ lại bị chính người thân cận một dao đâm chết, chính thức hoá thành lệ quỷ, mang tâm oán độc cả thế giới. Có một thứ vô ta vĩnh viễn không thể buông bỏ, chính là người đàn ông kia. Mang theo chấp niệm đến nơi tối tăm nhất, dùng sự cường đại của một con quỷ ép buộc hắn ở bên cạnh mình, ngoan độc trả thù.

Tôi hờ hững nói, "Nếu ngay từ đầu không thể thật tâm đối đãi thì cũng đừng tìm đến, vì sự giả dối của anh ta chính là thứ để nuôi dưỡng ác quỷ."

Bộ phim kết thúc, khép lại toàn tập chính là cảnh nữ quỷ mang theo người đàn ông nhảy xuống sông Vong Xuyên, vạn kiếp không thể luân hồi.

Dùng cách tàn nhẫn nhất, cũng chính là nhân từ nhất để gột rửa tội lỗi của bọn họ.

Tôi cùng Lâm Khiết lại mặc thêm áo bật dù ra về. Đường xá so với khi đi cũng không có gì khác biệt, mọi người đều tất bật như vậy.

Bộ phim dài đến hơn hai tiếng, tôi ít khi xem phim nào có thời lượng dài như vậy nên thấy có chút mỏi mắt, Lâm Khiết bên cạnh quan tâm hỏi.

"Tiểu Ninh, có mệt không?"

"Ừ, một chút."

"Tiểu Ninh!"

Lâm Khiết kéo tay tôi lại, cởi bỏ găng tay của cả hai rồi đan chặt vào nhau, cậu ta mỉm cười, đáy mắt như muốn làm tan chảy tuyết ngày đông.

"Nếu cậu thực sự muốn cô lập thì tớ nguyện cô lập cùng cậu, nhưng yên tâm, cậu sẽ không còn cô độc."

Giá lạnh nguyên thủy dường như chỉ vì một câu nói cùng đôi tay đan chặt này mà tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh