Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông đang trôi qua cực kỳ êm đẹp thì tôi được Lâm Khiết báo tin là trước khi bước vào kỳ học mới cả lớp sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Địa điểm là tại biệt thự trên núi vùng ngoại ô của gia đình An Chính Quân.

Trước nay tôi đều không có hứng thú tụ họp đông người, nhưng bây giờ là vì Lâm Khiết nên tôi đành ép bản thân tham gia.

Những bữa tiệc của dân thượng lưu thường rất phức tạp. Lần này tuy không phải gia đình cậu ta mở tiệc thiết đãi khách quý, thay vào đó là cả lớp tôi lên kế hoạch cùng làm một bữa buffet nhỏ, thế nhưng yêu cầu trang phục vẫn là một trong những vấn đề thiết yếu. Cũng chính vì vậy mà bây giờ tôi đang phải thử từng chiếc váy một mà dì vừa mua cho.

Vừa thử đến bộ thứ ba thì có tiếng gõ cửa, tôi kéo nốt cái khoá váy rồi cao giọng, "Vào đi."

Cửa mở, Lâm Khiết thò mặt vào, cậu ta ngạc nhiên.

"Tiểu Ninh, đang thử đồ hả?"

Tôi gật đầu, Tô Hiểu Nha đúng lúc này đi từ trong phòng tắm ra, thấy Lâm Khiết thì giật mình, "Đồng học Lâm Khiết?"

Lâm Khiết lách người đi vào, tiện tay khoá luôn cửa, "Cẩn thận có biến thái."

Nhìn Lâm Khiết hiên ngang đi vào, tôi thầm nhủ đây chính là biến thái trong biến thái.

Tô Hiểu Nha mặc chiếc váy mới mua ra cho tôi ngắm thử, tôi gật đầu hài lòng. Sau đó cũng dòm ngó bộ đồ trên người, hỏi ý kiến Tô Hiểu Nha, cô nàng bật ngón cái lên với tôi, chắc nịch gật đầu.

Cứ như vậy Lâm Khiết hoàn toàn bị phớt lờ.

Nhưng cậu ta không thể cam chịu như vậy, chạy đến chen vào giữa tôi và Tô Hiểu Nha, đưa tay nắm lấy bả vai tôi xoay xoay vài vòng, cười tán thưởng.

"Tiểu Ninh, mặc bộ này trông cậu thật đẹp."

Tôi gượng gạo giương lên nụ cười, "Nhưng tôi không quen mặc đồ như này, thực sự là nhìn vừa mắt?"

"Rất đẹp!"

Lâm Khiết nháy mắt quay sang lừ lừ Tô Hiểu Nha, ghét bỏ.

"Tô Hiểu Nha mặc kiểu gì cũng thấy xấu. Đồ kỳ đà."

Tô Hiểu Nha nhất thời mặt đỏ bừng, xắn tay áo đòi đánh Lâm Khiết, "Cậu mới là kỳ đà xấu xí, chúng tôi đang bình phẩm đồ cho nhau thì cậu chen ngang làm cái khỉ gì?"

Tôi vội giấu Lâm Khiết ra sau lưng, ngăn lại Tô Hiểu Nha đang phát hoả, "Không được động tới Lâm Khiết."

"Cậu là đồ trọng sắc khinh bạn, khuỷu tay chưa gì đã hướng ra ngoài, hừ!", Tô Hiểu Nha lè lưỡi, vớ lấy bộ quần áo trên giường vùng vằng bỏ vào nhà tắm thay đồ.

Lâm Khiết lại còn cố ý trêu ngươi, "Cẩu độc thân, nói cho cậu biết tôi cùng Tiểu Ninh chính là tuyệt phối, lêu lêu."

Tô Hiểu Nha bị cái câu "cẩu độc thân" kia chọc cho xù lông, hung hăng đá mạnh vào cánh cửa nhà tắm, lầu bầu.

"Hừ, bà đây là tinh anh tương lai của xã hội, mới không thèm dính vào tình ái sao nhãng học hành."

Tô Hiểu Nha tự giác đề cao việc học từ lúc nào vậy?

Đang thắc mắc thì bên má có cảm giác mềm mềm ấm ấm, không cần đoán cũng biết là vì cái gì.

Tôi xoa xoa má, lườm Lâm Khiết, "Cậu có tiết tháo một chút được không?"

Lâm Khiết toét miệng, "Như thế đã là tiết chế lắm rồi đó."

"Có đồ mặc chưa?"

"Có rồi, hợp với tớ lắm đó."

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm cậu mặc cái gì chẳng hợp, mặc váy lại càng hợp.

Thế nhưng đến tối hôm ấy, nhìn thấy Lâm Khiết mặc vest trắng đứng giữa những ánh đèn lộng lẫy tôi mới hiểu vì sao các nàng công chúa lại say mê chàng hoàng tử của mình đến vậy.

Thời khắc này dường như tất cả ánh đèn đều tập trung trên người Lâm Khiết, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo khí tức phi phàm. Chính là lúc này, Lâm Khiết trong mắt tôi lần đầu đẹp đến động lòng người như vậy.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười ôn nhu hiếm có, mái tóc rẽ ngôi bình thường bây giờ đã được vuốt ngược gọn gàng ra phía sau, để lộ ra vầng trán cương nghị, mi mục đoan chính, thoạt nhìn trưởng thành hơn mười tuổi.

Những nam sinh khác trong lớp tối nay chỉ có thể bị Lâm Khiết đoạt mất nổi bật.

Tôi chủ động cầm tay Lâm Khiết, nhếch miệng, "Người đẹp, đi với gia đêm nay đi, gia đảm bảo sẽ yêu thương em."

Mẹ nó, thói lưu manh này chắc chắn là bị nhiễm của cái tên bề ngoài hào nhoáng trước mặt.

Trong nháy mắt Lâm Khiết lại trở về với dáng vẻ thường ngày, cười giảo hoạt.

"Được, nếu Tiểu Ninh đã nhiệt tình như vậy sao tớ nỡ khước từ!"

Nhìn cái mặt đẹp này tôi thật sự là không nỡ ra tay đấm.

Không qua bao lâu An Chính Quân mở sâm panh khai tiệc. Cả lớp vì là lần đầu tiên được đến biệt thự trên núi này của An gia nên ai nấy đều rất hứng khởi hiếu kỳ. Mỗi người mang theo một đĩa đầy chạy đi tìm chỗ ngắm cảnh. Có lẽ đây gọi là có phẩm vị.

Nhưng ngay sau đó tôi đã hiểu thế nào là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

Tôi đang đứng riêng cùng Lâm Khiết và Tô Hiểu Nha, chợt thấy từ đằng xa có một nhóm nữ sinh đang lả lướt đi về phía bên này. Tô Hiểu Nha giật giật áo váy tôi, thì thầm.

"Tiểu Ninh, sao tớ nhìn kiểu gì vẫn thấy bọn họ dường như không có hảo ý vậy nhỉ?"

Tôi ăn một miếng salad rau trộn, khẽ gật đầu, " Hình như đúng là vậy."

Quả nhiên bọn họ tươi cười đi thẳng đến động tay động chân với Lâm Khiết, nguyên một đám hoa nguyệt lẳng lơ một dựa hai dẫm vào người cậu ta, cười đến phóng túng.

"Lâm Khiết nha, hôm nay nhìn cậu thật suất nha."

"Đúng vậy, tớ thiếu chút nữa nhìn không ra luôn rồi."

"Lâm Khiết, tối nay muốn vui vẻ một chút không?"

Một nữ sinh khẽ đảo mắt nhìn tôi, tôi nhớ đây là lớp trưởng Phùng Mỹ.

Không phải người này quá ấn tượng nên tôi mới có thể nhớ được tên. Mà bởi vì tôi phát giác cô ả này có ý với Lâm Khiết. Có lúc trên lớp Lâm Khiết bám lấy tôi như miếng keo dứt mãi không ra, tôi vô tình nhìn thấy Phùng Mỹ căm giận phóng mắt về phía tôi. Thoạt tiên không quá lưu tâm, nhưng vì tần suất của ánh mắt như vậy ngày càng tăng nên tôi không thể không nghi ngờ. Bây giờ thì tôi càng thêm khẳng định.

Lâm Khiết hẩy hẩy tay bọn họ ra, điềm nhiên nắm lấy tay tôi, cười tươi, "Thật xin lỗi, lát nữa tôi bận vui vẻ với Tiểu Ninh rồi."

Tôi quan sát sắc mặt Phùng Mỹ, cười nhạt, "Cậu không biết là không được động vào đồ của người khác à?"

Phùng Mỹ bặm môi nhìn tôi, sau đó dẫn đám nữ sinh vùng vằng bỏ đi.

Bữa tiệc này kéo dài suốt đêm, sau khi dùng xong tiệc buffet chúng tôi kéo nhau đi hát. Phòng hát nằm ngay trên tầng ba biệt thự, đây chính là đầy đủ tiện nghi, có sống trên này cũng không lo buồn chán.

Cả lớp từ đùn đẩy cho đến tranh giành nhau chiếc mic, luân phiên khuấy động bầu không khí.

An Chính Quân vừa hát xong trở lại chỗ ngồi, tôi xuất phát từ sự tôn trọng với cậu ta mà thoải mái nâng lên khoé miệng. Cậu ta cũng không quá lưu tâm, kẻ lưu tâm lại là đám người Phùng Mỹ.

Phùng Mỹ đang uống dở cốc nước ngọt thì sửng sốt nhìn tôi, "A, Bạch Hỷ Ninh, cậu hình như vừa cười có phải hay không?"

Tôi nhíu mày khó hiểu," Liên quan gì đến cậu?"

Phùng Mỹ cười nhạt, phun một câu, "Cậu cười lên trông thật khó coi."

"Đặc biệt giả tạo."

Tôi nghiêng đầu nhìn nữ sinh bên cạnh Phùng Mỹ, hình như là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Bình Lăng.

Lâm Khiết nói đúng, thái độ sống của tôi rất dễ gây phản cảm. Người khác có thể e ngại tôi lúc này, nhưng đến một lúc nào đó bọn họ thực sự nhìn không nổi nữa thì sẽ giống như một quả bóng bay được thổi phồng hết cỡ, bất chợt nổ tung. Bị đàn áp lâu quá rồi cũng sẽ có ngày phải vùng lên.

Đặc biệt Phùng Mỹ còn có ý với Lâm Khiết, vốn đã nhìn tôi không vừa mắt, bây giờ lại cướp đi người trong lòng, cô ả hẳn là người cảm thấy bất mãn nhất.

Tôi nhịn xuống cảm giác khó chịu, bỏ qua khiêu khích của bọn họ.

Lần này đến lượt Phùng Mỹ lên hát, lúc đi đến trước mặt tôi thì chân vấp vào nhau, cốc nước ngọt đang cầm trên tay vì dao động mà toàn bộ hất về phía tôi.

Thần sắc tôi không động, bình tĩnh vuốt đi nước ngọt trên mặt, nhìn Phùng Mỹ đang hả hê phía trước. Cô ả giả như gặp chuyện ngoài ý muốn, trợn mắt che miệng.

"Ai nha, thật xin lỗi nha Bạch Hỷ Ninh, là tôi không cẩn thận."

Tôi cười, "Không có gì?"

Lâm Khiết bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi, "Tiểu Ninh?"

Tôi đặt tay lên mu bàn tay cậu ta, khẽ miết.

Các đồng học khác cũng được dịp kinh hách tập thể, đều mờ mịt nhìn nhau.

Xem ra thái độ trước kia của tôi thực sự quá đáng.

Tô Hiểu Nha thì thầm, "Tiểu Ninh, cố ý đó."

Tôi khẽ gật đầu, "Tôi biết."

"Cái gì?", Tô Hiểu Nha khó hiểu nhìn tôi.

Hôm nay tôi nhịn, là vì muốn có thể hoá giải hiềm khích. Giống như Lâm Khiết nói, nếu tôi còn tiếp tục đàn áp bọn họ, sau này người gặp bất lợi sẽ là tôi. Nếu không thể quay lại tháng ngày trước kia, thì bắt buộc phải bắt đầu lại từ bây giờ.

Thẩm Bình Lăng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là tiến đến đổ gói snack lên đầu tôi, cười cợt, "Hỷ Ninh, thật xin lỗi, tay tớ không hiểu sao lại không nghe lời như vậy!"

Mẹ kiếp, cái lí do chó má gì đây?

Tôi cười, "Ừ, không sao."

Tiếp theo đến lượt Lý Huyên đi đến hất miếng bánh kem vào mặt tôi, "Cái này không phải tôi trượt tay hay trượt chân, mà là chân chính muốn trả lại cậu mối thù ngày trước, còn chưa xong đâu.", dứt lời liền giơ tay tát tôi một cái lại một cái.

Tôi lấy giấy lau kem dính trên mặt, hé mắt nhìn cả lớp đang kinh ngạc nhìn tôi, cố cười, "Ừ, tùy cậu."

Lại có một nữ sinh khác đi lên, tôi hỏi, "Cậu tên gì?"

"La Dược Ảnh.", không nhiều lời liền giơ chân đá mạnh vào bụng tôi, dường như vẫn chưa thoả mãn, cậu ta liên tục trút quyền cước lên người tôi.

Cứ vậy một người lại một người như bị kích thích chạy đến dùng đủ loại tư hình để xả giận. Tôi một bên chịu đòn, một bên phải cùng lúc gắng đè lại Lâm Khiết cùng Tô Hiểu Nha đang tức đến nghiến răng.

Chờ người cuối cùng trả lại thù ngày trước xong, tôi chật vật ngồi dậy, phủi qua quần áo, đảo mắt một lượt, lạnh giọng.

"Hiềm khích từ ngày trước đến hôm nay coi như được hoá giải. Tôi ngồi yên chịu đòn không phải vì tôi sợ, là vì tôi đang cho các cậu một cơ hội được trút giận. Cho nên nếu sau này còn ai dám không biết tốt xấu động đến tôi, tôi sẽ không khách khí."

Tôi nhịn đau đứng dậy muốn li khai, nhưng hai bên tay đột nhiên bị kéo ngồi lại xuống ghế. Lúc này mới nhớ ra còn Lâm Khiết và Tô Hiểu Nha phát hoả nãy giờ.

Tôi mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ, Lâm Khiết cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài, bung vài chiếc cúc trên cùng áo sơ mi, thâm trầm nói.

"Thù của chúng mày đã trả xong, bây giờ đến lượt tao."

Tô Hiểu Nha lại xắn tay áo, cười âm hiểm, "Tiểu Ninh chờ đấy, hôm nay bà đây giúp cậu rửa nhục."

Nói đến đây cả hai người bọn họ đều tiến đến điên cuồng đập phá, lôi đầu những đứa vừa tồi động thủ với tôi ra đánh một lượt. Nháy mắt hiện trường trở nên hỗn loạn.

Lâm Khiết túm lấy một mớ tóc của Phùng Mỹ, ép cô ả nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt lạnh thấu xương.

"Đừng nghĩ rằng tao không biết mày có ý với tao. Bị loại con gái dơ bẩn như mày để ý đến chính là một nỗi ô nhục."

Phùng Mỹ chịu đau đến ứa nước mắt, giọng nói cũng trở nên run rẩy, "Lâm Khiết, tớ thích cậu là thật lòng."

"Không cần."

"Cậu lại vì Bạch Hỷ Ninh mà động thủ với cả con gái?", cô ả còn cố vớt vát.

"Cho chúng mày hay, Tiểu Ninh là giới hạn cuối cùng của tao, tổn thương cậu ấy con gái tao cũng đánh."

Dứt lời liền giơ tay tát mạnh vào mặt Phùng Mỹ, lực đạo quá mạnh khiến cô ả rách cả khoé môi.

Một bên Tô Hiểu Nha đang đạp trên người La Dược Ảnh nhịn không được quay ra tán thưởng.

"Hay lắm Lâm Khiết, thật hả giận...Họ La mày có thích ngọ nguậy không, bà đạp cho lòi ruột bây giờ!"

Tôi nhắm mắt tựa người vào ghế, nghe tiếng kêu thảm thiết của những người vừa đánh tôi mà âm thầm thoả mãn, khoé miệng đang đau rát cũng không tự chủ được mà khẽ nhếch.

Ý thức mất dần đi, trong tiềm thức tôi mơ hồ thấy một loại ánh sáng rực rỡ mà yên bình.

Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác xóc nảy đã đánh tỉnh tôi. Nhãn thần dần dần trở nên có tiêu cự, chờ đến lúc tỉnh táo mới biết mình đang được Lâm Khiết cõng xuống núi.

Nhìn đường núi có chút gồ ghề tôi lại thấy hơi sợ, đi một mình thì không sao, nhưng trên lưng Lâm Khiết còn mang theo tôi thì rất dễ bị sảy chân. Vì thế tôi ngọ nguậy vài cái biểu lộ muốn xuống.

Lâm Khiết lại ôm càng chặt, nhẹ giọng, "Nằm yên đi, cậu đủ mệt rồi."

Tôi thực sự nằm yên, tựa đầu trên vai Lâm Khiết ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ.

Đi một đoạn thì đến một mảnh đồi bằng phẳng, Lâm Khiết thả tôi xuống rồi nằm vật ra đất. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn bầu trời còn chưa sáng rõ mà cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ.

Lâm Khiết ngồi dậy, ấn đầu tôi vào vai cậu ta, "Nghỉ chút đi."

Người cần nghỉ là cậu ta mới đúng.

Tôi trầm mặc một lúc, quyết định cất tiếng hỏi, "Tô Hiểu Nha đâu?"

"Về trước rồi, cậu ta cũng ghê gớm thật."

"Lâm Khiết!"

"Ừ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Khiết, khàn giọng.

"Bọn họ nói tôi cười lên thật khó coi."

Lâm Khiết cầm tay tôi, ngữ điệu nhẹ bẫng mà chắc nịch, "Vậy không cần cười với bọn họ, bọn họ không đáng. Nếu sau này còn ai nói xấu cậu thì cậu nhớ nói với tớ, tớ sẽ đánh cho kẻ đó không nhặt được răng."

Bọn họ không thể chấp nhận một Bạch Hỷ Ninh ôn hoà có thể là do đã quen với bản chất trước kia của tôi. Nếu không thể hoá giải hiềm khích với người cũ, vậy thì chỉ có thể tận lực chung sống hoà bình với người mới. Như vậy Lâm Khiết cũng không cần vì tôi mà trở mặt với mọi người, không cần phải dùng nhân sinh cậu ta dụng tâm tạo dựng để đánh đổi.

Hồi tưởng lại một chút, tôi nhận ra bản thân chưa một lần mở miệng cho Lâm Khiết một đáp án chân chính an toàn. Đắn đo một hồi, cuối cùng tôi quyết định lên tiếng.

"Hình như tôi chưa nói tôi thích cậu đúng không?"

Lâm Khiết sửng sốt, gật đầu, "Ừ!"

Tôi hít sâu một hơi, thật lòng thật dạ nói ra lời mà bản thân vẫn luôn cho là buồn nôn.

"Tuy không đảm bảo tình cảm này là vĩnh cửu, nhưng tôi dám nói hôm nay tôi thích cậu."

Lâm Khiết hơi nghiêng mặt, khoé miệng không nhịn được giương cao, ánh mắt đượm thâm tình nhìn tôi.

"Tiểu Ninh, tớ muốn có một mối quan hệ an toàn. Tớ muốn chúng ta có thể mỗi ngày yêu nhiều hơn một chút, tích góp lâu dần sẽ có một mảnh tình cường đại. Để cho nếu thật sự bị thời gian làm mai một thì cũng là lúc cả hai đều đang cầm trên tay chén canh Mạnh Bà."

Tôi nhìn thẳng Lâm Khiết, cơn gió xuân đầu tiên khẽ khàng thổi đến, xua tan những nghi kị cùng mệt mỏi không đáng.

Đáy mắt cậu ta cũng phảng phất xuân tình, dùng sự chân thành thuần túy nhất chắp nối tâm khảm chính mình cùng đối phương, lặng lẽ cùng bình dị đơm hoa đào cho mối tình ngây ngô.

Lâm Khiết chậm cúi đầu, dùng dịu dàng hiếm có truyền hơi ấm lên môi tôi, dưới sự chứng giám của đất trời thiên nhiên mạnh dạn thể hiện tư tình.

Tôi an tâm tựa đầu lên vai Lâm Khiết, trước khi hạ xuống mí mắt nặng trĩu, tôi đã kịp chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của mặt trời- khi những tia nắng hiu hắt đầu tiên xé toang bóng tối đáng sợ, cũng là lúc cho vạn vật cơ hội bắt đầu lại.

Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm, hôm nay tôi mới được thấy mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh