1. Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ bố là một người anh hùng, ở bên cạnh bố rất an toàn, vì đối với đứa trẻ vài tuổi đời ngắn ngủi, bố vẫn luôn vĩ đại như thế. Sau này lớn lên, tôi phát hiện ra, bố phải còng lưng vất vả giữa dòng đời xuôi ngược, khi đó, tôi chỉ mong có thể nhanh chóng kiếm nhiều tiền, để bảo vệ lại bố....
Có một hôm bố bỗng bảo tôi: "Sau này bố mất, muốn gặp bố chỉ cần con tìm bất kì một nơi nào có nước như sông hay biển. Bố sẽ có ở đó" bố còn nói thêm "dù không muốn nghe thấy điều này, nhưng nhất định phải biết trước, sau này sợ không kịp."
Tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi dài này của mình, một cái giá phải trả là xa gia đình vài năm trời ròng rã, sống tự lập trên mảnh đất xa xôi và xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi du học, vì gia đình cũng không phải quá giàu có, chỉ thuộc vào bậc trung đủ sống. Để đưa ra quyết định này, quả thực có chút mạo hiểm.
Chắc thời gian ở nhà của tôi chỉ còn vài tuần nữa, nên mỗi buổi đêm xuống, trong lòng bỗng cảm thấy yếu đuối hẳn. Tôi không phải một người quen sống xa gia đình mà ngược lại, còn sống phụ thuộc vào họ. Tôi thậm chí một đứa con gái 19 tuổi đầu chỉ cần đi chơi quá lâu mà chưa về nhà là đã cảm thấy nhớ nhà, đừng nói huống chi phải rời xa gia đình những năm năm hoặc hơn.
Đối với tôi gia đình lúc nào cũng quan trọng, thậm chí tôi còn xăm một hình nhỏ trên tay để có cảm giác như họ đang ở bên cạnh mình.
Tôi biết lúc mình rời đi, bố chắc chắn sẽ là người buồn nhất. Vì bố thương tôi nhất nhà, và bố còn thuộc kiểu người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối. Chẳng trách, mấy ngày nay, bố cứ nói mấy câu "khó nghe" như thế.
Lúc bố nói câu đấy, tôi chẳng biết nói gì. Vì cổ họng tôi còn đang bận nghẹn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro