2. Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận một điều rằng, trên đời này, chữ tiếng Việt đọc lên nghẹn ngào nhất vẫn là từ " Mẹ ".
Tôi thường nhớ, mỗi lần khóc vẫn luôn gọi mẹ đầu tiên. Vì mẹ luôn dịu dàng nhất, luôn hi sinh nhiều nhất. Mẹ tôi chịu rất nhiều vất vả, đau thương, tổn thương trong quá khứ để giữ vững gia đình đến ngày hôm nay. Với xu thế yêu của thế hệ trẻ bây giờ, yêu chán thì bỏ, làm tổn thương nhau là bỏ, nếu áp dụng với mẹ tôi chắc bà đã từ bỏ cả ngàn lần. Nhưng mẹ tôi rất mạnh mẽ, sức chịu đựng bền bỉ chỉ vì bà luôn nghĩ cho con cái.
Mẹ tôi quả thực mang phẩm chất của người phụ nữ điển hình Việt Nam thời xưa, hy sinh vì chồng vì con, tất cả đều nghĩ và sống cho người khác. Nhưng bà lại chẳng cổ hủ, điều gì hiện đại vẫn cứ hiện đại chẳng hạn như có lần tôi xin mẹ cho nhuộm tóc màu đỏ rượu, chỉ hơi ánh hồng một chút, còn đa phần là màu đen. Mẹ nhất định không cho, vì mẹ nghĩ màu đó không đẹp mà dễ bay. Còn tôi thì tiu nghỉu nghĩ màu đó còn không được, thì chẳng bao giờ được nhuộm những màu thời trang xanh đỏ cả. Đến hôm đi nhuộm, mẹ lại bảo màu xám khói mới đẹp, còn dẫn tôi đi rồi ngồi chờ gần 6 tiếng để nhuộm màu đó. Mẹ nghĩ đơn giản thế này, muốn gì cũng được, nhưng phải ngoan và chăm học. Vì đôi khi, vẻ bề ngoài không nói nên được tính cách của một người.
Mấy hôm trước, đi mua đồ cho tôi về, tôi thấy mẹ lấy sổ ra ghi chép lại. Đầu cúi xuống, khuôn mặt chăm chú thân thuộc, dáng lưng hơi còng xuống, ngồi một góc, bỗng dưng tôi lại thấy thương mẹ đến lạ. Tôi biết lo cho tôi đi du học không phải chuyện đơn giản, tiền gia đình tôi cũng không có nhiều nên mẹ phải lo nghĩ từng chút. Vậy mà mỗi lần đi đâu, mẹ chẳng bao giờ tiếc tôi cái gì cả, còn hết lần này đến lần khác gạ mua đồ đạc rồi đi ăn.
Tôi lúc đó, cũng chỉ biết nhìn mẹ như thế, trong lòng tự hỏi đến bao giờ mới có thể tạo ra một cuộc sống không phải lo nghĩ cho bố mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro