Chap I : Từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti tách ti tách từng mốc thời gian như đang xen vào nhau, một màu đen u ám chiếm lấy cái ánh sáng nhỏ bé, yếu ớt ấy trên nền trời đỏ rực. Rồi một cái gì đó đang lao xuống….
Công tử người có thấy gì không nó đang đến
Ta thấy nhưng liệu có phải?
Người đến với ta một lần nữa sao?
Quay về một khoảng thời gian trước sau khi Trần Thiên Hạo từ quan 5 năm hắn ta đã tự tay gầy dựng cho mình một cơ nghiệp qua việc dạy học và số vốn từ việc làm quan ngày trước. Chuyện cơm ăn áo mặt đã chẳng còn phải việc đáng lo ngại nhưng nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cô đơn đến lạ thường. Ở trong một không gian rộng lớn nhưng chẳng ai hiểu hắn, gia nhân thì cứ mãi làm việc nhà bếp núc, vườn tượt hắn thì cũng đi dạy học và quản lí một tiệm buôn vải nhỏ. Thế rồi đêm khuya là khoảng thời gian mà cảm giác trống rỗng ùa vào tâm trí hắn nhất hắn cần một người bên cạnh để lắng nghe, một điểm tựa vững chắc để hắn gọi một tiếng nhà. Vì trong quá khứ gia đình mà hắn yêu thương nhất đã bỏ rơi hắn, hắn chẳng biết cha mẹ ruột của mình là ai? Hắn được một quan chức nhận nuôi và đặc tên là Trần Thiên Hạo như hiện nay. Cũng bởi vì chẳng thấm nổi quan trường mà hắn đã cáo từ cha mẹ về mảnh đất quan sơ này lập nghiệp và xây nên cơ nghiệp của hiện tại. Không phải vì ngoại hình của hắn không anh tuấn nhưng cũng bởi cái tính tình lạnh lùng đó mà chẳng ai lọt vào tầm mắt của hắn kể cả tiểu thư đẹp nhất vùng hắn cũng chẳng mấy để tâm. Thật buồn cười vậy thứ hắn cần rốt cuộc là gì? Nhưng hiện tại hắn đã gặp được định mệnh của đời mình, cô là định mệnh được ông trời sắp đặt đến với hắn. Cô tên Huỳnh Sương Mai cô là một người hiện đại đến từ năm 2024 chẳng hiểu vì lỗi nào đó đang lang thang trên đường bỗng có tia sét đánh trúng và kéo cô đến đây. Ở thời đại của mình cô là một giáo viên dạy âm nhạc, chính vì lẽ đó cô  cũng hay mơ mộng và tính tình khá trẻ con vô tư nên khi đến xuyên không đến với khoảng không này cái gì cũng lạ mắt khiến cô vừa xa lạ lại vừa tò mò. Quay lại với cuộc gặp gỡ định mệnh ấy khi hắn đang thưởng thức bầu trời trước giông bão dưới gốc anh đào từng cơn gió thổi khẽ rơi những cánh hoa bầu trời đỏ rực nhưng cũng có phần xám xịt đen huyền bao trùm cả khoảng không lúc đó. Tia sét giáng xuống như những mũi tên ánh sáng càng lúc càng nhiều nhưng hắn lai thấy cảnh tượng lúc này thật tuyệt dịu làm cho lão Tam người hầu thân cận hắn cũng chẳng mấy hiểu được. Thế rồi chính cái giây phút tia sét cuối cùng đánh trúng vào nhánh cây đào thì dưới lại hiện ra một hình ảnh cô gái với trang phục rất kì dị mà hắn chưa từng gặp lối ăn mặc này ở đâu từ trước đến giờ. Tuy có phần hoảng hốt kiêm thắc mắc không biết cô gái này từ nơi nào ra, nhưng lòng thương người thì vẫn còn đó hắn liền bế cô gái vào nhà ngay khúc hắn chạm vào cô hình như có một khoảng ký ức nào đó giữa cả hai người. Hắn thấy hình ảnh một vị tướng lĩnh bị một người phụ nữ đâm xuyên qua người nhưng hình ảnh ấy lại mờ ảo, nó như một  thước phim ngắn thoáng qua rồi lại vụt mất. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều việc cấp bách hiện tại vẫn là cứu người……..........
Một tiếng hét thất thanh xua đi không gian yên ả vào lúc sáng sớm
Ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây? Ngươi đã…………
Từng đồ vật trong phòng hầu như đều bị cô ta ném đi để xua đuổi Thiên Hạo, hắn chưa kịp giải thích liền bị đánh đuổi ra khỏi chính căn phòng thân quen của mình.
Tiểu Muội
Dạ công tử có gì sai biểu
Ngươi vào nói, giải thích với cô gái đó  ta cứu cô ấy chứ chẳng có làm việc gì không phải đạo? Cô ấy nghĩ vậy là làm mất hết thanh danh ta hết
Dạ
Trong phòng Sương Mai vẫn chưa hiểu chuyện gì gả đàng ông khi nãy là ai? Và cô đang ở đâu sao nơi đây đồ vật được bố trí một cách hoài cổ vậy? Cô nhớ cô vừa mới tan làm đang đi trên đường bỗng có một ông lão rất kì lạ ông ấy chầm chậm lại bảo cô
Hôm nay cô sẽ có một cuộc sống mới
Cô cũng ngơ người nhưng chẳng nhớ nghĩ nhiều cứ cười nhẹ một cái rồi ầm ừ cho qua. Và thế rồi có một cái gì đó đánh trúng cô và mở mắt ra cô lại xuất hiện ở nơi xa lạ này.
Nhưng đây là nơi đâu
Cô người hầu bước vào đáp liền lời nói của Sương Mai:
Đây là phủ của công tử nhà ta Trần Thiên Hạo
Trần Thiên Hạo cái tên này sao có chút quen thuộc
Vậy tiểu thư tên là gì? Đến từ đâu? Sao rời vào khuôn viên nhà ta?
Tiểu thư? Rốt cuộc ta đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Cái gì tiểu thư rồi công tử. Chẳng lẽ giống như mấy bộ phim ta xuyên không rồi sao? Thôi thì cứ tạm sống ở đây rồi từ từ kiếm cách quay về đã (Cô nghĩ)
À tôi tên là Sương Mai nhà à từ xóm trên tôi đi lạc à…Mà đại tỉ đừng kêu ta Tiểu Thư nữa gọi là Sương Mai là được rồi.
Dạ
Đại tỷ cho ta hỏi năm này là năm nào rồi vậy?
Hả? À đây là năm Canh Thình, triều Hồ, nước Đại Ngu. À vậy Sương Mai có cần thêm gì nữa không?
Đa tạ ta không cần thêm gì nữa ạ
Vậy tỷ ra ngoài trước nhe
Dạ
Cô gái này thật kỳ lạ (Cô nghĩ)
Cánh cửa vừa mở ra Trần Hạo Thiên bèn vội vàng sấn tới hỏi liên tục
Tiểu Muội cô ấy?
Dạ công tử, cô ấy đã tỉnh rồi nhưng em thấy cô ấy như mất trí vậy. Ngay cả việc bây giờ là năm nào cô ta còn không biết. Giống như trên trời mà rơi xuống vậy.
Trên trời rơi xuống sao? Thật là kì lạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro