Chap II: Kẻ qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, từng mảng sương bắt đầu phủ kín từng ngốc ngách trong làng quê nhỏ. Nhưng nó không quên mang đến cảm giác se lạnh và cả từng đợt gió lạnh buốt người kèm theo đó cũng là tiếng côn trùng kêu từng đợi trong cũng thật yên bình biết bao. Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài chưa được bao lâu một tiếng la thất thanh từ trong khuôn viên của Thiên Hạo đã chấm dứt bức tranh hữu tình ấy. Hắn liền chạy ra xem chuyện gì
Con chuột nó…
Hoá ra là cô gái kì lạ đó ở trong phòng chẳng ở khi không lại chạy ra đây rồi la lối làm ta mất cả hứng (Anh nghĩ)
Này cô gái kì quặc kia có mỗi con chuột mà cũng sợ à
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút gì đó rưng rưng như sắp khóc
Ngươi…có….bắt nó ra được không?
Anh nhìn cô trông có vẽ đắc ý tự sướng lắm nhưng cũng chịu bắt con chuột ra khỏi người cô. Đôi tay ấy nhẹ nhàng như cơn gió rồi lại cứng cáp ném con chuột đi một cách dứt khoát.
Cô ổn chứ?
Ta ổn cảm ơn ngươi
Khuya rồi cô không chịu ở yên trong phòng ra ngoài đây làm gì vậy?
Ta không ngủ được nên mới ra đây đi dạo cho khuây khoả nhưng không ngờ lại…Nhưng mà này anh kia tại sao giờ này anh cũng ở đây
Ta…mà nói cho cô biết chi? Mà này cô nương kì quặc nhà cô ở đâu vậy sao tự nhiên ngã vào khuôn viên ta?
Nhà ta…ây da đau đầu quá ta đau đầu quá không nhớ gì hết.
Vậy ta không hỏi nữa, đêm khuya sương lạnh ở đây lâu chẳng tốt để ta dìu cô vào phòng nghỉ ngơi
Thôi khỏi tự ta đi được không phiền anh
Vậy thôi cô nghỉ sớm đi
Vừa xoay lưng rời đi từng đợt gió ớn lạnh thoải qua lạnh buốt cả sóng lưng một chiếc lá từ cành cây bỗng rơi xuống xước ngang gia thịt của anh. Sau đó hàng chục mũi tên bay đến như những con rắn độc muốn lấy mạng hai con người trong hoa viên. Nhưng may thay anh đã phòng bị từ trước 5, 6 tên thích khách đều bị người của anh hạ sạch. Sương Mai chẳng hiểu chuyện gì nét mặt có vẻ ngơ ngác mà cứng ngắt chẳng đọng đậy gì. Ngay chính giây phút mũi tên kia lau đến người cô anh đã nhào đến mà che chắn cho cô nàng. Cũng may là anh chỉ bị mũi tên xước qua cánh tay có chút rỉ máu
Máu…..ngươi……….
Ta không sao, người đâu bắt hết thích khách lại cho ta
Nhưng…………….
Không sao cô yên tâm về phòng đi mấy vết thương này cũng bình thường thôi nhằm nhò gì với ta. Không lẽ cô lo cho ta à?
À….ta cũng chẳng phải người không hiểu lễ nghiã ngươi cũng vì cứu ta mà mới bị thương nếu chính lúc này ta rời đi không phải là người vong ân phụ nghĩa sao
Vậy giờ cô muốn sao?
Vào phòng đi để ta xử lý vết thương cho ngươi
Ờ …vậy cũng được
Bạch Cường ngươi xem điều tra những tên thích khách này là ai? Có phải là người của ông ấy không?
Dạ thưa công tử
Cô dìu cánh tay rỉ máu của anh vào phòng rồi nhẹ nhàng từng đột tác một sơ cứu rồi băng bó vết thương một cách điêu luyện như từng làm công việc này hàng ngày.
Cô cũng biết những thứ này sao? Ta nhìn cô làm nhuần nhuyễn quá nhỉ? Ta còn tưởng…..
Ngươi tưởng gì?
Không có gì
Cũng vì tính ta hay hậu đậu cộng thêm ông trời chẳng hậu thuẩn nên làm việc gì cũng khó khăn không trầy xước thì cũng chảy máu nên những chuyện băn bó này ta cũng quen rồi
Thì ra số cô cũng đáng thương ta lại nhớ đến….
Ngươi nhớ gì….
Nhớ về khoảng thời gian lúc trước ta từng có một gia đình rất hạnh phúc có cha có mẹ. Một ngày ba người quay quần sống với nhau rất vui vẻ cho đến khi một đêm. Một tên tướng lĩnh tự xưng Hồ Khương cầm thánh chỉ của chính hoàng đế lúc bấy giờ cáo buộc cho cha ta cái danh tham ô ngân sách nhà nước. Thật nực cười trong khi cha ta còn chẳng có tiền để sửa chữa lại căn nhà bị…vậy mà…bọn nó.
Ơ…xin lỗi đã đọng đến.
Không sao đâu đó cũng chỉ là quá khứ của ta thôi .
Vậy tôi có thể hỏi thêm một câu không?
Cô cứ hỏi.
Rồi gia đình của anh lúc đó thế nào?
Lúc ấy cha ta cũng nhức quyết không nhận tội nhưng chẳng hiểu chứng cứ ở đâu từ trên trời rơi xuống. Mẹ ta thì ra sức cầu xin các quan viên khác nhưng ai cũng hất hủa bà, hóa ra khi gặp hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù. Nhưng ông trời cũng chẳng tiệt đường người cuối cùng cũng có Trần Thiên Minh đứng ra giúp đỡ đưa cáo trạng lên hoàng thượng nhưng cũng ra về tay trắng. Cái gì đến cũng phải đến, ngày mà cha ta bị hành hình ông trời đã đổ một cơn mưa thật lớn như xót thương cho số phận của ông và các quan viên khác. Hôm ấy mẹ ta đã như chết đi rồi nhưng vì ta bà ấy vẫn gắng gượng sống tiếp về nhà mẹ đẻ ở dưới quê mà nuôi ta khôn lớn. Và cũng đến tuổi ta phải đi học bà đã nhờ vả Trần Thiên Minh nhận ta làm con nuôi để có một thân phận để đi học không bị các đứa trẻ khác bắt nạt hay khinh khi. Thế rồi ta cũng đến Trần Thiên Minh rất yêu thương ta xem ta như con vậy ông ấy có một vị phu nhân và một đứa con bằng tuổi ta. Và gia đình họ cũng rất yêu thương ta hết mình nhưng khoảng 3 tháng xa nhà ta nghe tin bà đã đổ bệnh và ra đi mãi mãi. Lúc đó ta…
Khi những giọt nước mắt sắp rơi xuống tô đậm cho bức tranh cuộc đời đẫm lệ của Thiên Hạo thì một tiếng nói gấp gáp chạy vào.
Công tử, công tử ta điều tra rồi quả thật là người của ông ta
Được lắm ta đã về nơi tồi tàng này sống ẩn cư mà ông ta còn chẳng tha cho ta vậy rốt cuộc ông ấy đang muốn gì?
Một giọng nói trầm đan xen chút vị đắng nhưng lại mang chút hơi hướng sắc ngọt cất lên
Ta muốn con





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro