#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami ấp úng, cô như trẻ mới tập nói mà mãi không phát lên lời, hít một hơi sâu, cô thỏ thẻ gần tai hắn.


- Ami : Tớ thích cậu

Rồi rồi, hắn khoái chí lắm, cứ như mở hội mà cười tít cả mắt, phải biết hắn phải kìm nén như thế nào mới được nghe câu nói này từ Ami không? Tuy không phải từ tâm cô nói ra nhưng hắn cũng vui mấy phần.

Coi như Jeon JungKook cũng đã hoàn thành bước đầu dụ dỗ Ami rồi.

- JK : Nói lại đi...em cho gì vào câu nói ấy đúng không? Làm tôi ngh.iện rồi

- Ami : Không được, nói một lần thôi..

Chỉ với một câu nói mà hai bên má Ami nóng bỏng chín đỏ, ánh mắt nhìn tứ phía như cố lẩn tránh ánh nhìn từ hắn, lồng ngực va chạm mạnh với tim, đập mạnh khiến Ami căng thẳng.

- JK : Thả lỏng đi, không bắt em nói nữa, được chưa

Trời ơi là trời, cái đầu Ami muốn nổ tung, cô vừa nói cái quái gì vậy chứ? Là lời yêu đó, hắn dọa vài ba câu mà cô đã mắc bẫy, nhìn kìa, còn hắn lại đang vui sướng trên chín tầng mây.

Han Ami nhanh chóng che mặt lại, ngại ngùng mà gục đầu xuống bàn, nhắm chặt hai bên mắt, thở mạnh.

- JK : Cục cưng, em sao vậy?

Jeon JungKook thật chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Ami, hắn đang vui, hắn muốn nói với cả trường, mọi người biết rằng hắn được crush nói lời yêu với hắn.

To chuyện rồi, học sinh xung quanh quay đầu lại nhìn thẳng vào Ami. Trùm trường vừa gọi cô là "cục cưng", bọn họ chố mắt, há hốc miệng, không thể tin vào điều vừa rồi.

- Ami : Trùm trường, cậu ấy sáng quên uống thuốc nên nói bậy đó, đừng tin, hơ hơ..

Han Ami nhanh chóng bật người dậy, lấy tay che miệng hắn lại. Cố tỏ ra tự nhiên, cười cười, lấy lí do biện hộ cho câu nói của hắn.

Jeon JungKook có chút không vui nhưng hắn biết Ami chưa sẵn sàng với tình cảm của hắn. Để cô không bị khó xử, hắn đành tự nhẫn bản thân nói bừa.

- JK : Ami nói đúng,. Tôi quên uống thuốc, đừng để ý

Trùm trường đã lên tiếng như vậy, học sinh xung quanh cũng vơi dần, không bàn tán nhiều về Ami và hắn nữa.

Cô ôm lấy vùng ngực mình, ngồi phệt xuống ghế. Ôi trời, tim cô suýt thì rơi ra ngoài.

Nếu như để vụ việc ngày hôm nay cả trường biết thì cái mạng cô khó sống rồi, đám nữ sinh kia sẽ làm khó cô.

Tuy đám học sinh không còn bán tán về Ami nhưng lại có chuyện mới nổi lên toàn trường, họ nhìn Jeon JungKook với ánh mắt kì lạ, thì thào to nhỏ về chuyện hắn có vấn đề về thần kinh.

Hắn biết được tin này liền chạy đến chỗ Ami, nước mắt nước mũi chảy dài, lao vào lòng cô khóc huhu.

- JK : Tại em mà tôi bị đám học sinh nói tôi bị đ.iên đấy, mau chịu trách nhiệm đi, huhu

Han Ami càng ngày càng thấy hắn kì lạ, trùm trường lạnh nhạt là đây ư? Cô nâng người hắn dậy, thấy hắn khóc bù lu bù loa, đành phải dỗ dành trước.

- Ami : Cậu đừng khóc nữa..trùm trường, cậu..

- JK : Mau ôm tôi đi, ôm tôi chặt vào, chẳng phải em muốn dỗ tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro