#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ami : Cậu đừng khóc nữa..trùm trường, cậu..

- JK : Mau ôm tôi đi, ôm tôi chặt vào, chẳng phải em muốn dỗ tôi à?

Han Ami không biết nên làm thế nào, cô chần chừ mãi.

Hắn giãy đành đạch, chẳng chịu yên, đôi mắt long lanh nhìn Ami.

Hắn khóc lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút vài học sinh đến.

Han Ami đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi hắn, ôm hắn vào lòng.

- Ami : Tớ ôm cậu rồi, cậu đừng khóc nữa

Được Ami ôm nhưng hắn tỏ ra không vui bởi hắn hiểu cô không muốn bị làm phiền, bất đắc dĩ mới chọn cách này để khiến hắn im lặng.

Điều hắn muốn là sự chân thành từ cô, hắn muốn nghe một lời ngọt ngào chứ không phải là sự cưỡng ép.

Theo đuổi một người lại khó đến vậy ư? Biết bao giờ, Han Ami mới chấp nhận tình cảm của hắn.

"Ami" – Đột nhiên hắn nghiêm túc lạ thường, vuốt ve mái tóc Ami, hắn nhẹ nhàng cảm nhận những thứ thuộc về cô.

- Ami : Dạ

Nói thế nào đây?

Tâm can hắn như một đống lá khô chồng chất lên nhau, có rất nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng thể.

Hắn im lặng, kề cổ lên vai Ami, cứ ngồi thế này thôi, để được cô ôm mãi như vậy. Tiểu nha đầu ngốc, mau nói gì đó đi, dỗ hắn đi, hắn muốn nghe.

- Ami : Cậu ngủ rồi à?

- JK : Không, tôi đang ngắm em

Ch.ết tiệt, hai bên má Ami lại đỏ ửng lên rồi, cô quay mặt về hướng khác. Chỉ một câu thôi, lại khiến Han Ami rụt rè này ngại ngùng.

- JK : Han Ami

- Ami : Cậu nói đi

- JK : Gọi tên tôi đi

Tên của hắn ư? Sao đột nhiên lại muốn Ami gọi tên hắn?

- Ami : Jeon JungKook

Hắn gật đầu, khuôn miệng cười tươi "Gọi tiếp đi"

- Ami : Jeon JungKook ?

Hắn nắm lấy bàn tay Ami, quỳ một bên đầu gối xuống đất, hít một hơi sâu, hỏi cô.

- JK : Chúng ta thử hẹn hò đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro