#14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/ 

Được hắn hôn lên má một cách bất ngờ, Ami lặp bắp môi "Cậu..cậu..."

- JK : Không cần phải ngạc nhiên như vậy, hôn môi thú vị hơn nhiều

Han Ami không muốn mất nụ hôn đầu đâu, cô ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình chạy thật nhanh vào lớp. Trái tim như hồi trồng trường, cũng đang đập mạnh theo nhịp. Đây được gọi là tình yêu tuổi học trò sao...

Hắn bước chậm từng bước vào lớp, bé con của hắn có tình cảm với hắn là tốt rồi. Coi như hắn đã chinh phục được trái tim cô.

-ĐE : Đại ca, bọn em thấy hết rồi nha

- JK : Thấy gì ?

- HJ : Anh với nhỏ ấy đang hẹn hò đúng không?

- JK : Sắp rồi

Đám đàn em thật chẳng hiểu đại ca của mình khi yêu có phải bị tẩm thuốc rồi không? Cách nói năng không rành mạnh, mờ ám, lại càng thêm khó hiểu.

Nhưng cũng nhờ thế mà bọn họ ít bị ăn ch.ửi hơn.

Hẹn hò? Jeon JungKook còn muốn hơn thế, hắn muốn cầm tay cô bước lên lễ đường rồi, không phải là hẹn hò nữa. Nghĩ thôi, cũng khiến hắn thích thú đến nhương nào, tự cười một mình.

Trước cửa lớp, bị bao vây bởi đám học sinh, hắn nhất thời không thể bước vào bên trong lớp được. Rốt cuộc có việc gì vậy? sao mọi người lại túm tụm ở đây?

Đột nhiên, một trong những tên đàn em của hắn chạy hớt hải đến, thở hồng hộc nói cho hắn biết.

- HJ : Đại ca, có chuyện rồi...

Nhìn gương mặt kia là biết có chuyện chẳng lành. Tâm hắn chợt nghĩ đến Ami, chẳng lẽ cô gặp chuyện rồi chăng?

Jeon JungKook hắng giọng, lo lắng hỏi lại.

- JK : Chuyện gì? Nói

- HJ : Học trưởng của trường, tỏ tình Han Ami rồi

Hả?!

Hắn vừa nghe gì vậy? đây không phải sự thật đúng không?

Làm sao có thể, bé con của hắn bị kẻ khác cướp rồi, điều hắn sốt sắng nhất bây giờ là câu trả lời của Ami. Cậu ta tỏ tình, liệu cô có đồng ý không?

Trong đầu hắn đặt ra hàng ngàn suy nghĩ.

Cậu ta học giỏi hơn hắn, tốt hơn hắn, cái gì cũng đạt tiêu chuẩn hơn hắn. Còn hắn là tên hay dùng vũ l.ực, trông vẻ hung dữ, việc học hành lại chẳng mấy quan tâm...

Có lẽ, giữa hắn và học trưởng của trường, Ami sẽ chọn học trưởng.

Điều mơ mộng vào tương lai đầy màu hồng kia cũng chợt biến mất. Jeon JungKook quay người, hắn chẳng thiết gì nữa, bước đi với những bước chân nặng trĩu, khuôn mặt đầy suy tư.

15/

 Kết thúc rồi, người hắn thương không còn thuộc về hắn nữa.

Tiết học hôm đó, Jeon JungKook không có mặt.

Han Ami nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng hiện lên thứ bất an.

Đến giờ tan học, cô phải ở lại lớp cùng học trưởng để chuẩn bị cho kì thi quốc gia sắp tới.

Chiều muộn, bầu trời đen kịt, chỉ còn những ánh đèn đương chiếu xuống vì trời mùa đông nhanh tối.

Cơn mua cũng chợt kéo qua, Ami không mang áo mưa nên cô cùng học trưởng đi dưới một chiếc ô.

Còn Jeon JungKook, hắn đang đứng ở phía xa, ánh mắt đã nhìn thấy tất cả. Cơ thể hắn thấm đẫm nước mưa, người hắn yêu đang hạnh phúc bên người khác.

Quay lưng, hắn bước về nhà.

Ngày hôm nay, là ngày tồi tệ.

Không chỉ là hôm nay, mấy ngày sau, JungKook không đi học. Chán nản, Ami lúc nào cũng nhìn qua cửa sổ, không có hắn, như mất đi một niềm vui.

Cô tự đặt câu hỏi "Rốt cuộc, mấy ngay nay JungKook đã đi đâu?"

...

- HJ : Ami, làm ơn, đi theo chúng tôi, đại ca chúng tôi lại gây chuyện rồi, cần cậu giúp

Tên đàn em của Jeon JungKook chạy đến, sắc mặt lo sợ, rất gấp gáp kéo tay Ami đi. Cô không hỏi lấy một điều mà đi theo cậu bạn này. Chỉ có như thế, cô mới gặp được hắn.

Đập vào mắt cô là cảnh Jeon JungKook đang đánh một bạn nam khác.

Han Ami không còn nhút nhát như trước nữa, cô bước lên đến gần hắn, nhẹ giọng gọi tên hắn :

- Ami : JungKook !

- JK : Em đến đây làm gì?!

Nói rồi, hắn thả nam học sinh kia ra, với lấy áo khoác vắt trên cây, khoắc lên người, lạnh nhạt bỏ Ami đứng đó, hắn không ngoảnh đầu nhìn mà rời đi.

Cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy.

Nhất định phải hỏi cho rõ, sao mấy nay hắn không đến trường, sao lại ngó lơ, lạnh nhạt với cô, sao lại đánh nhau với người khác. Ami chạy đuổi theo hắn. Nhưng rồi, bóng dáng hắn vụt mất.

Jeon JungKook rất muốn nói chuyện với cô nhưng hắn lại không thể, hắn núp mình sau tán cây, lặng lẽ quan sát Ami.

Là hắn đang ghen, bản thân hắn lại không nhận ra điều đó.

- HJ : Đại ca, anh thích tự làm đau bản thân mình à? Còn yêu sao không ra ôm lấy cô ấy?

- JK : Câm miệng!

Là ghen, dỗi hờn, rồi lại giận cá chém thớt.

Biết bao giờ, sự hiểu nhầm này mới được giải bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro