#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - JK : Câm miệng!

Là ghen, dỗi hờn, rồi lại giận cá chém thớt.

Biết bao giờ, sự hiểu nhầm này mới được giải bỏ?

Cơn mưa đổ xuống, tâm trạng hắn tồi tệ hơn bao giờ hết, bầu trời như cảm nhận được tâm tình hắn mà đen sầm tối lại, những hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi trên vạn vật.

Suốt thời gian qua, Jeon JungKook đắm chìm trong cái được gọi là tình yêu.

Giờ thứ vô hình ấy biến mất rồi, trái tim hắn bỗng dưng "mất" đi một nửa.

Cơn mưa trong ngày hôm nay kéo dài, mưa chẳng dứt.

- Ami : Mưa rồi?

Han Ami chạy ghé vào tiệm tạp hòa bên lề đường tránh mưa. Nhìn hạt mưa rơi, cô nghĩ đến hắn, liệu bây giờ hắn đang làm gì? Có khi nào cũng đang đội mưa chạy về không? Hay giống cô, đứng ở đâu đó...

Làm sao để gặp hắn?

Câu hỏi mà Ami lặp đi lặp lại trong đầu.

...
Kì thi sắp tới gần, hai kì thi vô cùng căng thẳng. Thời gian không cho phép Ami để tâm vào người ấy. Để vào trong lòng, cô tập trung ôn thi.

Nhưng sao có thể...Nghĩ đến kì thi, Ami lại lo lắng cho hắn.

Nếu như kì thi lần này, Jeon JungKook không có mặt hoặc hắn thi điểm thấp, nhất định sẽ bị phạt nặng, không chỉ thế, sẽ ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp. Cuối cùng là không thể bỏ mặc.

Mặc áo mưa, Ami nhất định phải gặp được hắn trong hôm nay.

Chẳng phải hắn rất hay đến nơi ít người qua lại, chỉ có thể là hồ nhỏ ở công viên. Ở đó vào khuya tối như này, một bóng người cũng không có.

Ami chạy đến công viên.

Đi xung quanh nhưng bóng dáng hắn không có ở đây. Rốt cuộc là ở đâu?

- JK : Ami...

Thấy rồi, Ami nhìn thấy hắn rồi. Cô bước đến gần, Jeon JungKook lại không biết, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên cô "Ami..."

- Ami : JungKook...cậu làm gì ở đây?

Hắn quay người, cô gái mà hắn yêu đang ở đây, trước mặt hắn. Jeon JungKook hất lon bia đang uống dở vào thùng rác, hai bên má hắn hồng như trái đào, ánh mắt nhìn về phía Ami.

- JK : Em sao lại ở đây?

- Ami : Tớ đang hỏi cậu, mau trả lời đi

- JK : Không cần quan tâm tới tôi

- Ami : Anh giận em phải không?

Hai bên má phất đỏ. Người hắn yêu vừa xưng hộ thân mật với hắn. Sao lại thế này rồi, thật muốn tiến lên ôm lấy cô.

Jeon JungKook không trả lời, im lặng trong đêm khuya.

Han Ami lần nay không muốn làm kẻ bị động, cô bước lên một bước, đối diện với khuôn mặt Jeon JungKook, vòng tay qua ôm lấy thân hắn, giọng run run, sắp khóc rồi "Anh đáng ghét lắm"

Cô gái nhút nhát của hắn đang khóc sao? Khóc vì hắn.

Thật đáng ghét, hắn từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ để Ami phải rơi lệ, vậy mà vì hắn, cô gái nhỏ...

Sao nỡ, tim hắn đau lòng, tâm can thắt lại, Jeon JungKook không chịu đựng nổi, chất giọng nhẹ nhàng, bàn tay đặt lên đầu Ami, hắn cúi người, thủ thỉ.

- JK : Còn khóc nữa, tôi ghét em suốt đời

Ami sợ rồi, cô sợ mất hắn, sợ hắn sẽ ghét cô. Bàn tay Ami bám chặt lấy áo JungKook, tự an ủi bản thân không được khóc nhưng biết sao đây, lời của hắn không dỗ được bé con, lại để bé con khóc lớn hơn.

- JK : Nín đi, em còn khóc nữa là tôi ngất thật đấy

- JK : Nào ngoan, tim tôi sắp ngưng đập rồi

Hắn thề sẽ không bao giờ dám nói lời đe dọa như vậy nữa. Nghịch dại thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro