#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - JK : Nhớ mày đến phát đ.iên.

Han Ami cứng đơ. Gì đây? Nhớ sao? Hắn ôm chặt, thật chặt lấy Ami, không để cô rời "Hình như là có cảm giác với mày rồi...Ami à..."

- Ami : Cậu nói gì vậy?...

- JK : Con ngốc này, không cần hiểu, đứng ở đây để tao ôm.

Cứ thế, Ami bị hắn ôm đến nghẹt thở. Hắn thực sự nhớ cô đến mức đấy sao? Ngày nào cô và hắn cũng gặp nhau, cớ sao lại nhớ đến phát đ.iên? Rốt cuộc hắn có ý gì.

Đầu óc Ami rối bời, loạn hết cả lên. Hắn chảng nói yêu hay thích, cứ mập mờ làm trái tim cô không biết đập theo nhịp nào, như tơ đàn đứt dây, loạn nhịp trong không gian yên tĩnh.

- JK : Ami.

Cô vô thức mà nhẹ giọng trả lời "Dạ"

Hai bên tai hắn đỏ ứng, sao trong lời nói của cô, hăn lại cảm thấy có sự ngọt ngào vướng đọng lại trong tai hắn làm nó nóng ran, không thể cưỡng lại, con nhóc vướng víu này lại làm hắn đ.iên loạn như vậy.

- JK : Tao muốn mày ôm tao thật lâu, cứ thế này mãi thôi...

- Ami : Tớ nóng quá...

Ami bức bối lên tiếng.

Hắn ngay lập tức thả lỏng cơ thể Ami. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô mà xoa, trong mắt hắn, cô như chú cún ngoan nhưng lại rất rụt rè. Thỏ ư? Con thỏ làm hắn biết yêu...

- JK : Về ngủ đi, khuya rồi.

Han Ami quay ngoắt người chạy về nhà, thoát khỏi được cảnh ngột ngạt này, cô trốn vào một góc, che miệng không dám phát ra tiếng. Ami vẫn không thể tin được hắn có tình cảm với mình.

Có lẽ Ami sẽ bị mất ngủ cả một tuần mất.

[...]

- JK : Tiểu Ái! Nhìn mặt như không có sức sống, ốm à?

- Ami : Không..không.

Vừa mới bước vào cổng trường, Ami đã bị hắn chặn trước. Xui thật, hôm nào cũng vậy.

- JK : Ăn bánh đi.

- Ami : Tớ ăn sáng rồi...

-Ăn! – Hắn trừng mắt, quát lớn.

Han Ami đành phải cầm lấy chiếc bánh. Hắn lại trở về khuôn mặt vui vẻ, tay vòng qua vai cô kéo lại gần.

- JK : Ăn hết bánh, rồi uống sữa. Mày mà không ăn thì ch.ết với tao.

Han Ami nuốt nước bọt xuống cổ thật khó khăn, hắn đe dọa như vậy thì sao cô dám bỏ được. Ôi, hắn định cho cô ăn thành con mập đó à? Ami nhìn bánh và sữa mà ngán ngẩm.

Ánh mắt của Kang Hanna nhìn từ xa, cô ta khó chịu khi nhìn thấy Ami đi cùng hắn.

Ami nhớ lại lần đe dọa của nữ học sinh kia ngày hôm qua mà rụt rè đẩy hắn sang một bên, tránh né hắn.

- JK : Mày bị sao vậy?

- Ami : Cậu đừng làm phiền tớ nữa.

- JK : Con nhỏ này, tao quàng cổ mày có vấn đề gì à?!

- Ami : Tớ thấy khó chịu...

Hắn cau mày, gắt gỏng "Mày sợ người khác để ý hửm?"

Ami chỉ cúi mặt, tránh né mọi ánh nhìn từ mọi người, đặc biệt là hắn.

Tên trùm trường này chẳng quan tâm đến bất kì ai cả, hắn mạnh tay cầm chặt áo Ami kéo lại gần mình, vòng tay qua ôm lấy eo cô, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh đám học sinh trong trường.

- JK : Tao thích ôm mày đấy, để cả trường nhìn thấy.

- JK : Han Ami nghe đây, mày không phải sợ ai ngoài tao, biết chưa!

Hắn đây là muốn Kang Hanna tức đ.iên lên. Khóe môi hắn cong cong, Han Ami nhút nhát này là của hắn, để xem ai dám cướp, bắt nạt.

- JK : Nếu đây không phải trường học, tao đã hôn mày lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro