#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami tròn mắt, sững người, cô như quên cả thở. Hắn vừa hôn lên trán cô ư? Trước nơi đông người như vậy...Cơ thể Ami mềm nhũn không đứng vững.

- JK : Bộ dạng của mày như này là sao hả? Muốn tao hôn lên môi mày hửm?

- Ami :...

- Ami : Cậu...

Hai bên má Ami phất hồng đỏ, cổ họng như vướng phải thứ gì mà không nói lên lời, cô muốn chạy trốn vào một góc nào đó không có một ai cả, Ami không biết nên làm gì, cô đứng chôn chân dưới đất.

Xung quanh, học sinh toàn trường đứng túm lại bàn tán xôn xao.

Không gian xung quanh này càng khiến Ami khó xử.

Cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đó là Kang Hanna, bạn nữ sinh hôm trước đe dọa cô.

Biết có chuyện không lành sẽ xảy đến với bản thân, Ami đẩy hắn ra xa, cô che mặt, chạy nhanh ra khỏi trường. Hắn khó hiểu mà đuổi theo cô, nhưng đám học sinh đứng túm tụm lại làm hắn tuột mất cô.

Ch.ết tiệt, Ami muốn kì sạch vệt hôn của hắn, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cái não của cô nổ tung.

Hắn đây là gián tiếp tỏ tình sao?

Tại sao lúc nào, nơi nào tên trùm trường này cũng tỏ ra thân mật, quan tâm đến cô vậy chứ?

Lúc nào cũng khiến Ami khó xử.

Liệu hắn đang thích cô sao? Ami đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu. Từng bước chân chạy trên đường là trái tim đang đập mạnh. Không thể phủ nhận, cô cảm thấy yêu con người hắn đến thế.

- HN : Con nhỏ này, đứng lại.

- Ami : Kang Hanna, cậu gọi tớ...?

- HN : Nếu tao còn nhìn thấy mày và trùm trường thân mật, đừng trách khuôn mặt này bị phế!

Han Ami nuốt nước bọt trước những lời đe dọa của Kang Hanna. Cô gật đầu, không nói thêm gì. Tốt nhất không nên động vào Kiều Hoa vì cô ta không phải dạng vừa, là một học sinh ăn chơi, chỉ cần muốn gì được nấy.

Nói xong, Hanna cùng đám đàn em rời đi. Ami thở dốc, cô vừa thoát được một kiếp nạn.

Cả đêm nay, Ami không thở chợp mắt, nghĩ về cái cảnh chiều nay, hai bên má cô lại ửng đỏ. Thi thoảng, lại ngồi trước gương, sờ lên trán mình.

Sao thế này? Trái tim Ami đang hưởng ứng ư? Nó đang đập mạnh, có cái gì len lỏi trong tình cảm của cô.

Han Ami quyết định đi dạo trong đêm khuya để xua đi những suy nghĩ ấy. Dọc theo con đường, cô ngân nga bài ca hồi nhỏ.

- JK : Ami ?

Có tiếng người?!

Ami lập tức quay người ra sau. Trong đêm khuya thế này, xung quanh không bóng người vậy mà có tiếng gọi tên cô?

Han Ami bỗng chốc nổi da gà, cơn gió đêm lướt qua làm cô giật nảy, dựng cả người.

- Ami : Ai..đó?...

- JK : Con ngốc này, tối rồi, mày ở ngoài này làm gì?

Là hắn!

Tên trùm trường này suýt làm cô sợ xanh mặt mèo mà ngất. Sao hắn lúc nào cũng khiến cô giật mình như vậy cơ chứ.

- Ami : Cậu không ngủ à?...

- JK :Không! Mày ở ngoài này làm gì?
Ami "Đi dạo"

- JK : Không lạnh hửm?

-Không...- Ami lắc đầu.

Hắn tiến đền gần cô, vòng tay qua eo cô kéo sát lại gần, ôm chặt Ami vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, thủ thỉ bên tai Ami "Đừng cử động"

Han Ami cũng bất động theo lời nói tự hắn. Một thứ ấm nóng từ cơ thể hắn tỏa ra bao trùm lên cơ thể cô, thật ấm...

- Ami : Cậu...sao vậy?

Hắn ôm chặt Ami hơn, như thể hắn đang sợ cô sẽ chạy đi mất, nâng mặt cô lên đối diện với chính hắn. Tên trùm trường này trầm giọng khàn khàn "Nhớ mày"

- JK : Han Ami, tao thực sư nhớ mày.

- JK : Nhớ mày đến phát đ.iên.

Han Ami cứng đơ. Gì đây? Nhớ sao? Hắn ôm chặt, thật chặt lấy Ami, không để cô rời "Hình như là có cảm giác với mày rồi...Ami à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro