# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức khỏe yếu sao không nói. Hắn nghe được tin này mà mặt tối sầm lại.

- JK : Han Ami !

- GV: Cậu bạn này, không được vào.

- JK : Tránh ra!

- GV : Tôi biết cậu là trùm trường nhưng Tiểu Ái không muốn gặp cậu, phiền cậu đi về lớp.

Hắn không dám gây hấn ở trước cửa phòng y tế. Không phải vì sợ giáo viên hay cậu bạn đứng kia mà là vì Ami.

Hắn không muốn Ami sẽ giận hắn, cô không muốn gặp mặt hắn, nếu giờ xông vào chẳng khác nào là tự chôn mình xuống đất. Sức khỏe Ami đã không tốt, hắn không muốn cô kích động.

Quay ngoắt người đi về lớp trong cơn tức không thể làm gì được, cũng chẳng đánh được bạn học nào.

Đúng lúc ấy, Ami mơ màng tỉnh dậy.

-Jung Ha : Ami, cậu tỉnh rồi à?

- Ami : Trùm trường, cậu ấy đâu rồi?

Vừa tỉnh sau cơn sốt nặng, điều cô quan tâm không phải là tình hình sức khỏe của mình mà là hắn.

- Jung Ha : Về lớp rồi.

- Ami : Không được! cậu ấy sẽ đánh bạn học khác...

Han Ami sợ hắn sẽ lại gây chuyện, bản thân làm hắn nổi giận như vậy, cô cảm thấy rất có lỗi. Muốn tìm hắn ngăn hành động đ.iên khùng đó lại.

Hắn trở về lớp, ngồi phệt xuống ghế, gương mặt đỏ bừng như trái ớt, con ngươi đen nghịt nhìn đám học sinh trong lớp như tia ch.ết chóc, không ai dám ho he nửa lời.

Họ lặng lẽ từng người một bước ra khỏi lớp trước khi tên trùm trường này phát nổ. Không ai muốn được ăn hành từ nắm đấm của hắn.

- JK : Con nhỏ này, mày làm tao tức điên lên phải không?!!!

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, nghĩ đến Ami, hắn không kiểm soát được bản thân. Đ.iên vì cô mất! Qủy nhút nhát đó có gì để làm hắn phải loạn óc đến như vậy chứ?

[...]

- JK : Han Ami ! Mày đứng lại.

- JK : Cậu không đánh ai đấy chứ?...

- JK : Từ giờ trở đi, tao cấm mày nhắc tới chuyện đó nữa!

Han Ami cúi gằm mặt, nhìn hắn như thể nhìn thấy quỷ ngay trước mắt. Đáng sợ ch.ết mất.

Hắn đặt bàn tay lên trán Ami, cô lập tức tránh né ra xa, không muốn cho hắn động chạm lên da mình. Hắn nhíu mày, quát lớn: "Đứng im!"

Mỗi lằn tên trùm trường này lớn giọng, Ami như nghe thấy mệnh lệnh từ cấp cao mà ngay lập tức nghe theo, cô đứng thẳng người, không nhúc nhích.

- JK : M.ẹ kiếp! Sao trán mày nóng như này?!

- Ami : Không có...chắc do tớ đứng ngoài nắng thôi.

- JK : Còn cố cãi!

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Ami mà kéo lại gần. Vốn muốn dịu dàng với cô nhưng sao lại làm cô gái nhút nhát này ứa lệ rồi, hắn nặng lời lắm sao? Đáng sợ thế sao? Tại sao lại có người rụt rè như Ami vậy chứ?

- JK : Mày sợ tao?

- Ami : Tớ...

- JK : Mày nói "có" tao đ.ánh mày.

Han Ami không dám nói một câu gì nữa. Hắn vẫn luôn khiến cô phải sợ hãi khi đứng trước hắn.

- JK : Lại đây.

Han Ami nghe theo mà tiến lại gần hắn.

Tên trùm trường này vậy mà lại nhẹ nhàng đặt môi lên trán Ami, hôn nhẹ.

Han Ami tròn mắt, sững người, cô như quên cả thở. Hắn vừa hôn lên trán cô ư? Trước nơi đông người như vậy...Cơ thể Tiểu Ái mềm nhũn không đứng vững.

- JK : Bộ dạng của mày như này là sao hả? Muốn tao hôn lên môi mày hửm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro