#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Ami : Cậu...sao lại đưa tớ vào đây? – Người cô run lên như cầy sấy.

- JK : Mày làm tao ghen rồi đấy! – Hắn đấm mạnh lên tường.

Ghen? Vậy mà hắn lại biết ghen ư? Vì cái gì chứ?

- Ami : Cậu...nói gì vậy? tớ không hiểu...

- JK :Tiểu Ái, tại sao mày ngốc như vậy?!

Han Ami nhìn hắn đang nổi điên mà trong lòng run sợ, bước từng bước lùi về sau. Cô làm gì khiến hắn tức giận như vậy sao? Chứng kiến hắn đ.ánh bạn học khác, cũng đủ khiến Ami e dè trước hắn.

-JK :Tao đang ghen, ghen vì mày đấy!

- Ami :Nhưng...tại sao? Ý cậu là sao...tớ..

Han Ami không biết nên nói gì hơn, cô chưa tiếp nhận được sự thật này. Hắn nói hắn ghen vì cô. Người ta chỉ ghen khi người mình thích thân mật với người khác.

Nhưng giữa cô và hắn chẳng có một mối quan hệ nào cả. Hắn là trùm trường khét tiếng, chẳng ai dám lại gần. Còn Ami chỉ là một bạn học nhỏ bé, không ai để ý đến cô.

Chẳng lẽ là hắn có tình cảm với Han Ami ư?

Sao có thể chứ, sao có thể xảy ra, không, không tin vào những điều này.

- JK : Han Ami, đừng tránh né, nhìn thẳng mắt tao này.

- JK : Mày nói đi, mày có thích tao không?!

Ami tròn mắt nhìn hắn. Thích? Cô đã từng chưa? Cô không biết. Bản thân có lẽ đã từng rung động, nhưng rõ ràng cô sợ hắn, sợ đối diện với tên trùm trường này.

Hắn không kiên nhẫn chờ nỗi đáp án từ Ami mà quát lớn "Trả lời!"

Cô giật này người, lắp bắp nói:

- Ami : Không...tớ,...không thích cậu.

Hắn cười lạnh, ép sát cô với mặt tường, gương mặt nóng gian như lò than, từng cơ mặt co lại. Han Ami không dám nhìn hắn, cố nuốt nước bọt, hắn lại dọa ch.ết cô rồi.

- JK : Mày thích nó đúng không? Cái thằng đó chứ gì? Được.

- JK : Nếu mày thích nó thì tao sẽ đánh nó đến ch.ết thì thôi.

Bỗng sắc mặt Ami trắng bệch đến đáng sợ. Hắn đ.iên rồi, muốn đánh ch.ết bạn học là sao chứ? Chỉ vì hắn nghĩ Ami thích nam học sinh ấy.

Đâu chỉ thế, hắn lại nổi cơn ghen chăng, hay vì Ami không thích hắn.

Cô chạy theo đuổi hắn, ngăn không cho hắn làm hành động sai trái ấy.

- JK : Tránh ra!

Hắn trừng mắt, lớn giọng quát lớn.

Han Ami nhất quyết không đi đâu cả. Tuy sắc mặt cô đã sầm sọa vì sợ nhưng tuyệt đối không để tên trùm trường này gây thương tích cho bất kì ai.

- JK : Cút! Mày nghĩ tao sẽ không đánh mày à?

- Ami : Cậu đừng đánh nhau, tớ không thích....

Han Ami nắm chặt ống tay áo của hắn. Chuyện gì thế này, vì cô mà khiến bạn học khác bị liên lụy, cô không muốn. Nếu như hắn đ.ánh người, nhất định bạn bè sẽ ghét bỏ cô.

- JK : Han Ami ! Tránh ra!

Hắn mạnh tay đẩy cô ra xa.

Ami ngã mạnh xuống dưới sân trường, cơ thể cô vốn không khỏe vì căn bệnh ác hoành hành, hắn mạnh tay như vậy khiến bệnh đã nặng nay càng nặng hơn. Ngước mắt lên nhìn, hắn không quan tâm mà bước về lớp học.

[...]

- DongMin : Trùm trường đánh bạn nam này ngất rồi, cậu muốn đánh tiếp ư?

Hằn hừ lạnh "Đánh bằng ch.ết"

Học sinh trong lớp được một phen rớt tim, không ai dám lại gần hay ho he. Hắn thực sự muốn đ.ánh nam học sinh này? Trùm trường thật không nên động vào.

Một bạn học sinh chạy vào hét lớn:

- SuHo : Han Ami ngất rồi! đang trong phòng y tế!

Hắn lập tức dừng lại hành động vũ lực kia mà chạy nhanh tới phòng y tế.

Con m.ẹ nó, sao lại ngất rồi.

Sức khỏe yếu sao không nói. Hắn nghe được tin này mà mặt tối sầm lại.

- JK : Ami !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro