#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hắn lại biết đau ư? Đang đồng cảm hay thương xót cho cô? Trái tim lạnh nhạt này của hắn đang rung động sao?

Han Ami?...

Tại sao lại luôn có người nhẫn nhịn được mọi thứ như vậy?

Trái tim đập loạn, hắn muốn nói gì đây?...

[...]

- Ami : Ba, mẹ, con về rồi.

- Ông Han : Ami về rồi đấy à, vào nhà đi.

Ba mẹ  bảo cô vào nhà, họ không đến tâm trạng của con gái họ hay vết đỏ trên má. Mà chỉ chăm chăm vào đứa con gái út kia, nó được quan tâm, yêu chiều, còn Ami chỉ là kẻ dư thừa...

- Bà Han : Ai đánh con à?

Han Ami khẽ giọng, khóe mắt ửng hồng đỏ "Con không làm gì họ hết"

Ba mẹ cô thật vô tình, họ chẳng để ý đến cảm giác hay suy nghĩ của Ami mà đã đanh giọng mắng mỏ cô "Tao đã bảo thế nào, mày phải nhẫn nhịn cơ mà!"

Han Ami minh oan:

- Ami : Con không làm gì cả...

Nhưng họ nào nghe, khăng khăng đổ mọi tội lỗi lên đầu Ami.

Cô đã làm gì sai cơ chứ, mọi thứ đều đã nhẫn, chưa từng trách móc, âm thầm chịu đựng nhưng họ chỉ nhìn vào mắt trái của vấn đề mà không ngừng trách móc Ami.

Han Ami im lặng, cô tiếp tục nhẫn nhịn.

- Ami : Con biết sai rồi, con xin lỗi.

Ami lẳng lặng bước về phòng mình, ngồi cạnh góc phòng, cô ôm lấy cơ thể.

[...]

- JK : Ái, mày càng ngày càng khiến tao ghét đấy.

Hắn cầm chặt lấy cổ tay Ami, cô rút tay ra khỏi tay của hắn mà chạy nhanh về lớp học, hắn theo đó cũng chạy đuổi theo cô.

Hôm nay, hắn đã được đi học bình thường, nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Ami.

- JK : Con nhỏ này, mày đứng lại!

Hắn tóm được cô rồi, nhất định không để cô chạy.

- JK : Đêm qua mày khóc đúng không? Vì sao vậy hả?

- Ami : Không có...cậu đừng làm phiền tớ nữa, nếu cậu ghét tớ vậy thì tránh xa tớ ra xa một chút.

- JK : Phiền? Được!

Hắn quay ngoắt người, ánh mắt sắc lạnh lườm qua Ami khiến cô giật nảy. Như này là giận rồi, tay xỏ túi quần bước về lớp học, đám đàn em nhìn sắc mặt hắn mà tiến lại gần hỏi han.

-Đại ca, hôm nay có yêu tinh nào chọc giận anh à?

Hắn trừng mắt, lạnh giọng "Câm!"

Đám đàn em cân nín, tự động tránh rời hắn.

Cả ngày hôm đó, hắn đối với Ami như kẻ dưng nước lã. Ngồi ở bàn cuối, luôn nhìn theo Ami. Cô vẫn vậy, luôn lủi thủi một mình, nhút nhát, rụt rè trước mọi thứ.

Trong lòng hắn nổi lên sự khó chịu, hắn chỉ muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa sự điên tức này. Với bản tính côn đồ, mang thân là trùm trường, chuyện gì mà hắn không làm cơ chứ?

Nhìn bạn học nam cùng bàn với Ami mà hắn ngứa mắt, lập tức đứng phắt dậy túm lấy cổ áo bạn học nam đó.

- Jaemin : Này...trùm trường,...tôi không làm gì cậu mà, đừng đấm tôi.

- JK : Tao muốn đánh mày thì đánh thôi, vì mày làm tao ngứa mắt.

Han Ami ngồi bên cạnh mặt tái lạnh, tay cô run lên bần bật, lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn hành hung với bạn cùng lớp mà chẳng rõ lí do như vậy. Tuy nghe đồn hắn là kẻ tàn bạo nhưng nhìn thấy tận mắt như này, khiến cô sợ không dám nhúc nhích.

Cô sợ xanh mắt mèo khi thấy bạn học ngồi cạnh bên bị ăn hành đến nỗi lăn đùng ra sàn ngất, hắn vẫn không dừng lại hành động của mình, còn tiếp tục đánh bạn học.

Ami nhịn không nổi, cô lập tức đứng lên ngăn hắn lại "Cậu...dừng lại đi!"

Hắn dơ nắm đấm lên cao khiến Ami rụt người, nép lại.

-Mày tránh ra chỗ khác – Hắn lạnh giọng, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô.

- Ami : Cậu đừng đánh nữa...tớ sợ...

Hắn đột nhiên dừng lại hành động của mình, cầm chặt cổ tay Ami kéo đi vào phòng kho của trường, đóng sầm cửa, ép cô vào tường, Ami kinh hồn, không dám thở.

-Cậu...sao lại đưa tớ vào đây? – Người cô run lên như cầy sấy.

-Mày làm tao ghen rồi đấy! – Hắn đấm mạnh lên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro