#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami nhắm chặt mắt, cơ thể không ngừng run lên. Má ơi, hắn quát bọn họ mà khiến cô đổ mồ hôi hột lo sợ.

- JK :Thả lỏng đi, tao còn chưa đánh mày mà.

Dù hắn có nói vậy nhưng tâm cô không thể nào yên.

3 ngày hắn không có ở trường vì bị đình chỉ, Ami cảm thấy cuộc sống đã bớt đi nỗi lo sợ hơn rất nhiều, cô không còn chạm mặt trùm trường nữa, cô cũng cười nhiều hơn.

Nhưng Ami lại cô đơn. Cô không có bạn bè, ai cũng xa lánh cô, chỉ có hắn – tên trùm trường lạnh nhạt kia luôn chặn đường mà hung dữ hỏi cô.

Ami không biết nên vui hay buồn nữa, cô vừa không thích hắn, sợ hắn vừa có cảm giác hắn rất tốt, thiếu hắn như thiếu đi một phần quan trọng. Chẳng lẽ là trái tim Ami đã rung động?Cái suy nghĩ ấy vừa nảy lên đã bị cô dập tắt, sao có thể chứ? Hắn lạnh nhạt, đáng sợ như vậy mà...

- JK ;Con nhỏ kia, nhìn ra đây!

Han Ami quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi. Là hắn, sao hắn lại ở đây? Chẳng phải là đình chỉ 3 ngày mà, cô nhìn thấy hắn mà lập tức nép người

.- Ami :Cậu gọi tớ...?

- JK : Không mày thì ai?

- Ami : Cậu đến đây làm gì...? 

– Ami rụt rè hỏi hắn.

-JK :Bộ tao đến đây làm mày khó chịu à? Cứ nhìn thấy tao là mày rụt như rùa rụt cổ vậy?

- Ami : Sắp đánh trống vào lớp rồi, thầy cô nhìn thấy cậu sẽ không hay.

Hắn nhăn nhó mày, trợn mắt nhìn Ami

-JK :Mày muốn đuổi tao đi đến thế à?

 Cô lắc đầu lia lịa, khuôn mặt hắn làm cô sắp ngất đến nơi rồi, muốn dọa cô hay sao? Hắn biết rõ Ami sợ hắn mà.

Tiếng trống vang lên, hắn ném lốc sữa cho cô, dặn kĩ "Nhớ uống! mới ở bệnh về sức khỏe còn yếu nên bồi bổ tí đi"

Han Ami đứng ngây ngốc, hắn vậy mà cũng biết quan tâm sao? Đột nhiên hắn không còn vẻ đáng sợ trong mắt cô nữa.

 Ami đỏ ửng hai bên má, giọng ái ngại "cảm ơn"

Cô cúi đầu cảm tạ hắn rồi nhanh chóng bước vào lớp học.

 [...]

- HN :Bạn học này, đứng lại một chút.

- Ami : Có chuyện gì sao?...

- HN :Đưa hộp sữa đây.

Bạn nữ tóc đỏ giật lấy hộp sữa từ tay Ami không một lời xin phép. Cô không dám lên tiếng, nhẫn nhịn bị người khác lấy đồ của mình, dù sao, hộp sữa đó cũng chẳng phải của cô mà là của hắn đưa cho.

Nữ học sinh kiêu căng đó là Kang Hanna, cô ta xưng xỉa mặt mày, cau có nhìn Ami, lớn giọng cảnh báo "Tránh xa anh ấy ra một chút nếu không muốn gặp rắc rối"

Ami lủi thủi đi về chỗ ngồi, cô biết người mà Kang Hanna nói là ai, đó là hắn – trùm trường.

 Nhưng Ami không thân mật với hắn, vậy mà cô lại trở thành kẻ bị bắt nạt của đám nữ sinh ăn chơi này.

[...]

Tan học, Ami chạy về thật nhanh. Vậy mà vẫn bị hắn tóm lại.

-JK : Uống hết sữa chưa?Han Ami  

"..."

-JK :Má mày bị sao vậy?

-Ami : Không sao...không sao.

-JK :Ai bắt nạt mày?

Ami cố chối "không có"Chỉ với một ánh mắt nhìn qua, hắn cũng đoán được cô đang nói dối.

-JK : Sao mày cứ phải nhận nhịn chịu đựng vậy hả? mày không biết đứng lên bảo vệ bản thân à? 

Han Ami không nói lời nào, cô cúi gằm mặt. Sống trong sự nhẫn nhục, cô quen rồi, ba mẹ từng dạy cô hãy nhẫn nhịn, luôn cúi đầu lẳng lặng trước mọi thứ, để sống một cách yên bình.

-JK :Sao mày không nói gì?  Han Ami, ngoài tao ra không ai được bắt nạt mày. 

-JK : Mày có thể sợ tao nhưng bọn họ thì không...Mày khóc à?

Hắn cúi người lau giọt nước mắt trên má Ami, cô nhịn kìm nén lại cảm xúc, lắc đầu phủ nhận.

-JK : Han Ami, mày sao lại yếu đuối như vậy? 

Ami quay ngoắt người, chạy về hướng khác. Hắn không đuổi kịp mà để bóng dáng cô vụt mất. Hắn lại biết đau ư? 

Đang đồng cảm hay thương xót cho cô? 

Trái tim lạnh nhạt này của hắn đang rung động sao?

Han Ami ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro