#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-JK :Con nhỏ này, ai cho mày ngồi đây?

Ami đứng dậy ra ghế bàn sau ngồi.

-JK :Không được ngồi đây!

Ami ôm cặp sách đứng lên di chuyển lên bàn gần bục giảng ngồi.

Hắn không ưa mắt nhất quyết không cho Ami ngồi bất kì vị trí nào trong lớp. Cô lặng lẽ nghe theo lời hắn, không một lời phàn nàn vì Ami nhút nhát, hướng nội, cô thích cuộc sống không va chạm, yên tĩnh.

-JK :Ai cho mày đứng ở ngoài cửa lớp?

Han Ami rụt rè "Nhưng trong lớp không có chỗ nào để tớ ngồi"

Hăn là trùm trường, sao Ami dám phản kháng, cô không ngừng lo lắng khi đứng trước mặt hắn.

- JK :Đừng tỏ vẻ yếu đuối như vậy, nhuộm tóc, đeo kính áp tròng còn ra vẻ gái lành?

Cô cúi gằm mặt, lẳng lặng tránh né hắn.

Thực sự Ami là loại con gái ăn chơi hay sao? Trông cô nhút hát, rụt rè, ốm yếu như vậy, điều này thật khó tin nhưng tóc cô nhuộm màu trắng, đeo kính áp tròng hồng, không thể chối được.

Ngày nào đến trường, Ami cũng chạm mắt hắn, cô chỉ cúi đầu nhanh chóng rời đi.

- JK :Con nhỏ kia, đứng lại.

- Ami :Cậu gọi tớ...có việc gì không?...

- JK :  Bớt giả tạo giúp tao, gái ăn chơi mà cứ tỏ ra hiền lành.

Han Ami ôm chặt cuốn sách, nhỏ giọng "vì thế nên cậu ghét tớ ư? Tớ xin lỗi"

Cô quay người, bước về lớp học. Han Ami có vẻ rất sợ giao tiếp. Lần nào hắn nói chuyện với cô, câu chuyện chưa được vài ba câu đã dừng, Ami luôn rời đi, ánh mắt chưa từng nhìn thẳng hắn.

[...]

- JK :Con nhỏ kia, nghỉ học rồi à?

- HongJae ( HJ) : Đại ca, nó đang ở bệnh viện.

Hắn cau mày, kéo tên đàn em lại gần hỏi cho rõ "Nó bị làm sao?"

-HJ : Hình như khám bệnh gì đó...bạch tạng thì phải.

[...]
- JK :Nhỏ kia, đứng lại!

Han Ami cúi gằm mặt, tiến lại gần chỗ hắn.

- JK :Hôm qua mày đi đâu? Sao không đi học?

- Ami : Tớ..bị ốm thôi.

- JK : Nói dối, mày bị bệnh bạch tạng sao không nói tao? Thích bị nghe chửi lắm à?

Han Ami lắp bắp, bí mật của bản thân lại bị trùm trường biết được, cô không biết trả lời sao "đó là việc của tớ...cậu không cần lo"

Chưa kịp nói câu nào, Ami đã nhanh chóng rời đi.

Hắn nhìn theo bóng dáng cô. Han Ami khép một mình vì cô không muốn nói với ai về bệnh của mình, cô sợ khi họ biết được họ sẽ không chơi với cô, sẽ ghét bỏ cô.

[...]

Trong tiết thể dục, thầy giáo phạt Ami chạy 10 vòng quanh sân vì cô không mặc đồng phục thể thao.

Sức khỏe cô vốn không tốt, nếu như cứ tiếp tục chạy giữa sân trường nóng nực như này, cô sẽ kiệt sức mà ngất.

- JK :Nhỏ kia, mày không có miệng à?
- JK : Tao lấy áo mày mà không thèm mách thầy, đầu óc mày có vấn đề không vậy?

Hắn gõ lên lên đầu Ami, cô cầm lấy đồng phục từ tay hắn mà không một lời mắng mỏ hay thù ghét.

Hắn ban đầu vì muốn chọc cô mà lấy đi đồng phục thể dục trong cặp sách của cô, giờ hắn mới thấy lỗi của bản thân mà đem trả lại. Nhưng Ami chỉ nhận rồi rời đi.

Khó hiểu, sao lại có người luôn chịu mọi ấm ức trên đời như vậy?

- JK :Mày đi theo tao.

Hắn cầm chặt lấy cổ ta Ami kéo đi về phòng thầy giáo thể dục.

- JK : Thầy phạt em đi, là em lấy áo của con nhỏ kia nên nó mới không có đồng phục mặc.

Han Ami đứng ngây ra đó, thân là trùm trường hống hách kiêu ngạo vậy mà lại nhận lỗi trước giáo viên vì cô. Han Ami không tin vào mắt mình.

Tất nhiên là hắn bị đình chỉ học 3 ngày rồi. Ami nghe được mà cả người run rẩy, da mặt trắng bệch, cô đắc tội với trùm trường rồi, khiến hắn bị đình chỉ.

To chuyện rồi!

-Ami :Xin lỗi, tớ không cố ý.

- JK : Mày xin lỗi cái gì, con ngốc này, là lỗi của tao, tự làm tự chịu thôi.

Hắn không nói gì thêm, nhẹ nhàng bế cô lên về lớp.

Đám đàn em đứng bên líu ríu "Đại ca, anh làm gì vậy??"

Hắn trừng mắt, tia sắc lạnh khiến họ câm nín "Cút về lớp đi"

Han Ami nhắm chặt mặt, cơ thể không ngừng run lên. Má ơi, hắn quát bọn họ mà khiến cô đổ mồ hôi hột lo sợ.

- JK : Thả lỏng đi, tao còn chưa đánh mày mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện: Hôm nay, trùm trường đã yêu chưa?
Lạnh lùng với cả thế giới nhưng nhẹ nhàng với một mình em

Truyện mới đây mấy bà 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro