TRAILER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Ami thực sự muốn đi ngủ, cô hét lớn "Còn chỗ nào tôi chưa đánh dấu chủ quyền hả"

Hắn cười khẩy "Còn nhiều lắm, tiếc là không chạm được"

Han Ami "..."

Cái tên trùm trường này không chỉ hung hăng, mỏ hỗn mà còn có cả mấy con quỷ theo sau, đầu óc sao lại đen như mực vậy.

- Ami :Được rồi, anh mau về đi

- JK : Không về, em muốn đuổi anh đi thế sao?

Han Ami muốn ngủ, chỉ muốn lăn ra giường nhắm mắt đến sáng mai.

Hắn lì lợm không về, đứng đây trêu trọc cô, điều này khiến Han Ami nổi giận, bực tức mà mắng hắn.

- Ami : Jeon JungKook! Cút về nhà anh đi!

Cô nhóc của hắn hôm nay đã biết lớn giọng với hắn rồi.

Jeon JungKook nhất thời không tiếp nhận được. Da mặt căng cứng, nụ cười trên môi ngưng lại, ánh mắt chột dạ mà không dám nhìn Ami, sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Vừa ngạc nhiên vừa có lỗi.

Đây là cảm giác khi bị người khác ghét bỏ sao...?

Lạ quá.

- JK : Em quát anh à..hức

- JK :Em không yêu anh nữa...hức

- JK :Em hết yêu anh rồi à...hức hức

Nước mắt nước mũi hòa làm một, chảy dài xuống tận cằm. Hắn sụt sịt, ôm chặt lấy Ami, lao vào lòng cô hệt như đứa trẻ con vậy, khóc lớn không thôi.

Trùm trường có khác, cơ tay săn chắc siết lấy Ami khiến cô khó mà nhúc nhích được một li. Đột nhiên Ami nghĩ đến cơ bụng của hắn, cơ tay đã như này thì cơ bụng sẽ thế nào?

Hai bên má Ami đỏ ửng lên.

Cô sợ hắn nhìn thấy mà vội che đi.

Nghĩ gì không nghĩ, lại thắc mắc về cơ bụng hắn ra sao.

- JK :Em sao lại đỏ mặt thế kia...?

- Ami : E...em buồn ngủ thôi...

- JK : Han Ami, huhu, em hết yêu anh rồi à..hức

- JK : Huhu, Han Ami không yêu anh nữa

Cứ để hắn ngồi ăn vạ thế này thì có khi nước mắt của hắn cũng đủ để Ami tắm 6 ngày 6 đêm.

Đâu chỉ thế, mỏ hỗn này phát ra âm thanh rất lớn, người đi ngang qua còn tưởng cô đang bắt nạt hắn.

Mấy đứa nhỏ hàng xóm đi chơi khuya về, thấy hắn khóc la om xòm liền đứng lại hỏi chuyện.

"Sao chị lại bắt nạt người khác vậy? chị xấu tính quá đi"

Ami xua tay, lắc đầu.

- Ami : Không, hiểu lầm rồi, chị...

Chưa kịp nói hết câu, đứa nhóc kia chen ngang.

"Chị mau dỗ anh đấy đi"

Cô đâu thể làm gì thêm, ánh mũ của đám trẻ kia dò xét từng hành động của cô. Han Ami chỉ có thể cười trong sự bất lực, nói lí với trẻ con chẳng khác nào nói với cái cây.

- Jeon JungKook...anh đừng khóc nữa, bọn trẻ đang tưởng em bắt nạt anh đấy – Han Ami thỏ thẻ nói nhỏ vào tai hắn.

Hắn ứ nghe, lại càng được đà ra sức khóc lớn hơn, tay chân bắt đầu diễn xuất giãy đành đạch.

Han Ami bất lực lần hai "..."

- Ami : Anh muốn gì hả?

Hắn cười thầm trong lòng, chờ đợi câu này của cô đã lâu. Ami vừa dứt lời, hắn đã đưa ra yêu sách.

- JK : Muốn được ôm hôn

- JK :Muốn được bế, được yêu

Cái mỏ hắn chu lên đang chờ Ami đặt môi lên đó.

Sao lại lưu manh thế này!

- Ami : Liêm sỉ của anh ở đâu vậy?

- JK : Mất rồi – Hắn thản nhiên trả lời.

Bọn trẻ nhanh miệng đồng thanh phản bác lời hắn.

"Làm gì có liêm sỉ đâu mà mất"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro