#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Han Ami cúi mặt, nhấm nháp miếng bánh , lời nói phũ phàng của hắn khiến Ami trầm lặng đi.


Hắn cười thầm, ho vài tiếng rồi nói tiếp câu vừa rồi.

- JK : Vì chồng mày là tao, thằng nào thích mày, tao đi đánh ghen

Cô ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.Khuôn miệng lắp bắp, cỡ như vừa nghe được tin động trời, sốc quên cả thở. Mi mắt không chớp, cơ mặt cứng lại không nhúc nhích, cơ thể hoàn toàn hóa đá.

- Ami : C- cậu...

- JK : Ngạc nhiên lắm à?

Hắn cũng không thể nghĩ tới điều này, chỉ một câu đánh dấu chủ quyền thôi cũng khiến Ami sốc không dám nhúc nhích rồi.

- JK : Này, sao cứ im lặng thế?

Hắn bắt đầu sợ rồi, cô cứ im lặng, nhìn hắn như bị ngưng đọng thòi gian làm lòng hắn nóng lên, sợ rằng Ami lên cơn đau bệnh tim mà ngất ngay tại đây.

Cái miệng này nó chút thôi mà...đã khiến Ami bất động.

Trời ơi là trời, hắn tự trách bản thân, hứa từ này sẽ không để Ami kinh ngạc đến bất động như này. Hắn bĩu môi, ánh mắt chớp chớp, cầu xin cô hãy trở về bình thường.

- JK : Ami đừng làm tao sợ mà huhu

Cái gì đây? Hắn lại có thể nũng nịu, dáng vẻ trẻ con như này sao? Hình tượng đại ca hổ báo đâu rồi? Đúng thật là yêu vào khiến con người ta mất đi tính cách.

Phải mất một lúc lâu, Ami mới trở về thực tại, nhìn hắn đang vùi đầu vào lòng mà mình khóc huhu nãy giờ, cô ngốc luôn, cứ như vừa trên mây về. Trong đầu đặt dấu hỏi chấm to đùng.

- Ami : C- cậu...sao vậy?

- JK : Ơ, em trở về thực tại rồi à? Em làm tôi sợ ch.ết mất

Hắn ngẩng khuôn mặt đáng thương lên nhìn Ami.

Lại gì nữa đây, Ami có phải nghe nhầm không. Tên trùm trường này không xưng hỗ mày – tao nữa, lại gọi cô bằng chất giọng ngọt ngào đến khó tin, nói với cô là em.

- Ami : Cậu nói gì vậy?

- JK : Ami, sao em chậm tiêu vậy?

- JK : Tôi yêu em! Em nghe rõ không?

Môi Ami mấp máy, vẫn chưa thể tin vào điều hắn nói "Tớ điếc rồi...tớ...cậu nói gì vậy chứ?"

- JK : Anh yêu em, yêu em đến ngh.iện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro