ĐỂ EM CÕNG ANH VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhớ vừa nghe 'Don't Listen To Me' vừa đọc ! 😉)

Part 1. Để em cõng anh về nhà
.
.
.
.

Mingyu tạm thời ở chung phòng với anh cho đến khi cả hai cảm thấy đã đủ tuổi để có phòng riêng. Giường đơn của Seungcheol đã được thay bởi chiếc giường tầng bằng gỗ. Mingyu có hai con thú nhồi bông hình thỏ trắng và cún con được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc gối nhỏ màu xanh. Mingyu thường im lặng nằm trên giường mình đọc sách trong khi Seungcheol lại vẽ nghệch ngoạc ra giấy.


"Mingyu này. Mẹ bảo anh giống thỏ trắng snowball, còn em thì giống cún con, tại sao vậy?"

Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mingyu vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp cậu mới mượn của cha nuôi.

"Em không biết, chắc tại mắt anh to như thỏ snowball."

"Phải ha... Còn em thì khỏe như cún con vậy."

Seungcheol mỉm cười thích thú, anh tiếp tục xoay lại với bức tranh vẽ gia đình bốn người. Mingyu hạ sách xuống, cậu nhìn anh, đôi vai bé nhỏ nhấp nhô theo từng cử động của cánh tay Seungcheol khẽ hát, giọng hát trong trẻo của đứa trẻ tám tuổi. Mingyu nhắm mắt lại. Cậu tưởng tượng cậu là cún con và anh trai cậu là thỏ con, hai con thú ngốc nghếch cứ quấn quýt lấy nhau. Như Seungcheol lúc nào cũng ở bên cậu.

"Mẹ bảo sau này khi Ming Ming lớn lên, Mingyu của anh sẽ rất đẹp trai, sẽ có nhiều bạn gái ở bên cạnh như anh Wonwoo ấy. Đến lúc đó, em đừng bỏ anh đấy. Chơi với tụi con gái không vui như chơi với anh đâu."

Seungcheol di di cây bút sáp màu lên mảnh giấy. Mingyu xoay mặt sang nhìn anh, cậu đáp bằng chất giọng bình thản của mình.

"Ừm. Em sẽ không bỏ anh."

Chỉ đợi Mingyu nói thế, Seungcheol lại mỉm cười. Mingyu nhìn vào đôi mắt Seungcheol, lúc nào cũng to tròn và ngây thơ như thế. Nếu cậu còn cha mẹ, có khi, Mingyu bây giờ vẫn là một đứa trẻ có trọn vẹn tuổi thơ như anh. Có khi, cậu sẽ không phải cảm nhận nỗi đau của những người trưởng thành, nỗi đau của mất mát.

...

Có những đêm Mingyu gặp ác mộng, cậu thấy mình bám tay vào vách đá dựng đứng, bên dưới là hố sâu đen thẫm. Cậu gào thét gọi cha mẹ, họ chỉ đứng trên vách đá, nhìn cậu, rồi cả hai đều nhảy xuống. Mingyu sững người nhìn theo bóng cha mẹ cậu dần dần chìm sâu vào màu đen ấy. Mingyu cố hét thật lớn, nhưng đến cả bản thân cậu vẫn không nghe được tiếng hét của mình.

"Mingyu à... Mingyu... "

Mingyu giật mình thức dậy, trước mặt cậu là gương mặt bé nhỏ của Seungcheol, anh nhìn cậu lo lắng.

"Sao em lại khóc. Em đau ở đâu à? Đừng khóc nữa, Ming Ming à."

Seungcheol dùng những ngón tay bé mềm của anh lau nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt cậu.

"Em không đau."

"Anh sẽ ngủ với em. Mingyu đừng sợ. Có anh ở đây thì không có ai dám bắt Mingyu đi đâu."

Seungcheol nhanh chóng leo xuống giường dưới, lấy thêm chiếc gối màu xanh, cún và thỏ leo lên giường Mingyu. Anh nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng như trước đây mẹ thường hay ôm để ru anh ngủ.

Mingyu nằm im. Seungcheol vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Ngủ ngoan nào, ngủ ngoan."

Khi anh thiếp đi, Mingyu vẫn chưa ngủ được, cậu nhìn vào gương mặt anh bằng ánh mắt dịu dàng, Mingyu đan ngón tay mình vào tay anh, bàn tay nhỏ của anh, cậu có thể nắm trọn.

"Ngủ ngon, Seungcheol à."

Cậu thì thầm. Rồi nhắm mắt. Chiếc đèn sao chiếu sáng trên trần nhà. Hơi thở của anh và cậu phả nhè nhẹ. Cún và thỏ nằm bên cạnh, đầu tựa vào nhau ngắm những ngôi sao chạy thành vòng tròn phía trên.

Ngủ ngon, Seungcheol à.

...

Công viên vào tầm giờ chiều, mặt hồ phủ màu xanh rêu ngái ngủ dưới những tán cây già. Seoul xanh thẫm nỗi niềm yên bình. Seungcheol nhún chân đẩy chiếc xích đu lên cao, anh cười thích thú.

"Mingyu à. Lại đây chơi đi!"

Mingyu ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh, cậu khẽ lắc đầu. Có tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa phát thanh cũ ở góc công viên. Bài hát quen thuộc của Seungcheol. Anh hát theo, nhún chân đu lên cao hơn.

Cậu dõi theo anh, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía chân trời đỏ rực, gió đầu thu lùa qua những sợi tóc đen mềm của anh. Mingyu năm ấy mười một tuổi, cậu vẫn luôn nghĩ Seungcheol là thiên thần trên bức tranh bằng thủy tinh ở nhà thờ cậu hay đến vào cuối tuần, những tấm kính đủ màu được nắng rọi vào lóng lánh và Seungcheol chính là màu trắng trong veo tinh khiết đấy...

"Này! Có tiền không? Cho tụi tao một ít đi."

Một đám tầm sáu đứa mặc đồng phục cấp ba đến chỗ cậu ngồi. Mingyu nhìn thằng cầm đầu, cậu cười khẩy. Seungcheol nhìn sang, thấy một đám đang vây quanh Mingyu, anh hoảng hốt nhảy xuống, ngay lập tức chạy đến chắn trước mặt cậu.

"Không được ăn hiếp em tôi!"

Mingyu dùng tay ôm lấy eo anh đẩy ra phía sau.

"Xời... Thì ra chúng mày là anh em hả?"

"Cút."

Mingyu dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, giọng nói cậu lạnh băng. Đám nam sinh ngừng cười, chúng trố mắt nhìn cậu.

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Tao bảo chúng mày biến đi."

Seungcheol ôm lấy cánh tay cậu.

"Tụi bây cũng lớn mật ghê. Có tiền thì đưa đi, anh tha cho."

Gã nam sinh trông có vẻ là thủ lĩnh gõ lên đầu Mingyu, Seungcheol ngay lập tức nhảy lên phía trước.

"Này! Tôi đã bảo là không được đánh Ming Ming. Ai cho phép anh hả?"

Seungcheol chụp lấy tay hắn, dồn sức cắn thật mạnh. Hắn ta gào lên, vung tay hắt anh ngã ra đất và lấy chân đạp vào bụng anh. Seungcheol đau phát khóc.

"Ranh con..."

Chưa kịp nói xong, hắn đã bị Mingyu nhảy bổ vào người, cậu đè hắn xuống, cố đánh lên tất cả những nơi hắn không kịp đỡ. Không một ai được đánh Seungcheol, không một ai được phép làm anh tổn thương, sự giận dữ tràn lên từng mạch máu của cậu.

"Khốn kiếp! Ai cho mày đánh Seungcheol. Thằng chó!"

Những đứa còn lại có nắm áo Mingyu ném ra ngoài, đá cật lực vào người cậu. Seungcheol nhìn thấy Mingyu nằm co người trên nền đất, tim anh đập như muốn đánh vỡ cả lồng ngực, Seungcheol hét lớn.

"Không được đánh em tôi!"

Anh nhảy đến ôm lấy cậu, Mingyu mở lớn mắt nhìn gương mặt đang nhăn lại vì đau của anh. Chẳng phải cậu đã tự hứa phải bảo vệ anh hay sao, bảo vệ tất cả những gì thiêng liêng nhất trong cậu. Mingyu ôm lấy anh, xoay người lại, cố gồng mình chịu hết mọi cú đạp dữ dội.

"Ê mấy thằng kia!!!!!"

Nghe tiếng huýt còi, đám nam sinh vội vã bỏ chạy, Mingyu cố sức ngồi dậy, cậu đỡ anh lên, Seungcheol khóc nấc, anh ôm lấy mặt cậu.

"Ming Ming đau không? Anh xin lỗi!"

"Ngốc quá! Em không sao. Anh bị đau ở đâu?"

Seungcheol vội lắc đầu.

"Này hai cháu! Có sao không?"

Bác bảo vệ chạy đến đỡ anh và cậu ngồi lên ghế đá.

"Thật tình! To đầu ăn hiếp con nít."

Mingyu cười với bác.

"Tụi cháu không sao. Cảm ơn bác đã quan tâm."

"Để bác đưa hai đứa về."

"Cháu tự lo được ạ. Cháu sẽ đưa anh ấy về."

"Này cháu! Đừng khóc nữa! Không sao đâu. Tụi nó đi rồi."

Bác bảo vệ xoa đầu anh. Seungcheol dùng tay lau nước mắt làm lấm bẩn cả gương mặt. Mingyu phì cười, cậu lau tay vào áo trước khi đưa tay cố chùi sạch vết bẩn trên mặt anh.

"Hai đứa nhớ cẩn thận đấy."

"Vâng."

Mingyu đứng dậy cúi đầu chào bác bảo vệ, Seungcheol cố đứng lên được một lát, anh lại ngã xuống ghế.

Mingyu vội xắn ống quần Seungcheol lên, cổ chân anh đã sưng tấy. Cậu ngồi thụp xuống.

"Để em cõng anh về nhà."

Seungcheol ngoan ngoãn làm theo lời cậu, anh vòng cánh tay nhỏ sang cổ cậu. Úp mặt vào hõm cổ Mingyu nói nhỏ.

"Anh không đau đâu. Không đau tí nào."

"Ừm. Em biết."

Mingyu cõng anh trên vai, Seungcheol nhỏ bé trên lưng cậu. Phố Seoul vào giờ tan tầm, những con người hối hả lướt qua cậu và anh, chỉ có mỗi mình Mingyu nhìn thấy dường như quãng thời gian anh tựa mặt lên vai anh thì thầm, quãng thời gian đó đã trôi qua thật chậm. Nắng tắt ở cuối chân trời, con hẻm về nhà cậu đã lên đèn.

"Chúng ta về đến nhà rồi, Seungcheol."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro