CÁI CHẾT CÔ ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part2:Cái chết cô độc
.
.
.

Mingyu thường chở anh đi học về ngang qua những con phố rợp bóng cây của thành phố, anh ngồi sau cậu, đôi chân nhỏ bé cứ lắc lắc. Seungcheol không lúc nào là không hát. Cậu thích nghe anh hát, mỗi lần như thế, trái tim cậu lại cảm thấy yên bình. Seungcheol chính là những gì tĩnh lặng nhất trong cậu.

Seungcheol thích Wonwoo, anh lúc nào cũng nhìn Wonwoo bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, Mingyu biết điều đó. Dù anh có giấu bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn biết. Cậu giả vờ như chưa có chuyện gì, giả vờ bản thân vẫn ổn. Chỉ là, năm đó, khi Mingyu mười sáu tuổi, anh mười tám, cậu không biết bản thân mình có thể giả vờ thêm được bao lâu.

Khi Mingyu mười bảy tuổi, Seungcheol có người thích. Không ai khác ngoài Wonwoo, nhiếp ảnh gia, hàng xóm. Anh không còn ở chung phòng với cậu, cũng không còn ở bên cậu. Có những lúc cãi nhau với Wonwoo, anh sẽ sang phòng cậu ngủ. Anh nói, cậu là cún con của thỏ trắng. Anh sẽ ôm cậu ngủ như lúc bé, Mingyu khẽ luồn tay vào mớ tóc mềm dịu của anh. Nhưng bây giờ cậu không còn nắm trọn lấy tay anh, cậu nằm thẳng người, tay gác lên trán, mắt mở nhìn vào khoảng trắng được rọi bằng thứ ánh sáng vàng mờ trên trần nhà. Hơi thở của anh phả lên da thịt cậu nhức nhối, nỗi đau tràn vào buồng phổi, cậu nghe tiếng trái tim mình đập chìm vào đêm u tàn.

 Ngủ ngon. Seungcheol à. Ngủ ngon.

Bạn gái của Mingyu tên là Song Heun, là đàn em khóa dưới trong câu lạc bộ kiếm thuật với cậu. Cô gái có đôi mắt to tròn, nụ cười ngây thơ, thánh thiện. Nhưng bên dưới vỏ bọc nhỏ nhắn ấy lại là sức mạnh phi thường. Cậu có lẽ yêu cô ấy là vì thế. Có lẽ...

Cậu không còn đi học về cùng Seungcheol. Wonwoo thường đến đón anh vào giờ tan tầm, Mingyu chở Heun về trên chiếc xe đạp trước đây cậu chở anh. Heun không biết hát, cô kể cho cậu nghe mọi chuyện của cô, Mingyu chỉ ừm à. Qua những con phố đông người, cậu  đã để trái tim lạc mất những nhịp đập yên bình. Cậu nghĩ về nụ cười của Seungcheol, nghĩ về đôi mắt hạnh phúc mỗi khi anh đọc tin nhắn của Wonwoo. Vết thương trong tim cậu bây giờ chỉ còn là một khoảng trống xám màu, là cái chết hoang tàn. Mingyu năm mười bảy tuổi đã phải học thêm cách quên đi tình cảm đầu đời của mình. Tình cảm dành cho anh trai bé nhỏ, Seungcheol.

Mingyu bất đầu học cách hút thuốc từ Junhui, gã anh hàng xóm lớn hơn cậu năm tuổi, cái cách gã nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bình thản, cái cách gã rít điếu thuốc trên môi và hơi thở có màu trắng khói ảo mờcậu không hiểu tại sao lại thấy gã cô độc, dù gia đình, bạn bè luôn ở xung quanh.

Cô đơn, gã đã nói thế về cuộc đời con người. Sau những đêm ngồi rả rít hút thuốc cùng Junhui ngoài sân sau nhà gã, cậu đã nhìn ra được rất nhiều điều.

Gia đình, tiền bạc, bạn bè, tình yêu, những cuộc vui của tuổi trẻ, những thứ đó chẳng bao giờ lấp đầy cho cậu khoảng trống hữu hình vẫn hiện hình trong tâm hồn cậu. Đó là khoảng trống đã nằm sâu trong góc khuất của đêm tàn, là khoảng trống của sự cô đơn, của màu đen u tịch, của những con người đã mãi đi về kí ức. U buồn triền miên.

Thật buồn là đến cuối cùng con người chúng ta vẫn chỉ là những cái chết cô độc. Tình cảm cậu dành cho anh năm đó, cuối cùng vẫn chỉ là cái chết cô độc.

 

“Mingyu à. Mẹ bảo em hôm nào hãy dắt Heun về nhà ăn tối đi.”

Seungcheol vừa viết bài vừa nói, giọng anh nghẹt lại vì cảm lạnh. Mingyu vẫn đang loay hoay tìm sách trên kệ sách phòng anh. Cậu dừng lại khi nghe anh nói vậy, rồi ngón tay tiếp tục di nhẹ lên gáy những cuốn sách đã sờn màu.

“Ừm. Em biết rồi. Em sẽ hỏi cô ấy.”

Mingyu nhanh chóng lựa cho mình một cuốn sách rồi ra khỏi phòng anh. Anh nghe tiếng đóng cửa, thở một hơi dài, thật ra, tại sao Mingyu không thể có cảm tình với Heun dù cô ấy rất đáng yêu? Chỉ là... Việc Mingyu chăm sóc cho Heun, Mingyu mỉm cười dịu dàng với cô bé, tất cả những thứ đó đều từng thuộc về anh. Bỗng dưng anh thấy có chút gì đó không cam lòng. Anh gục mặt xuống bàn, lục lại tin nhắn của Wonwoo trong điện thoại.

 

 

Trời lạnh rồi, đừng ra ngoài nhiều quá đấy. Ở đây đang có mưa.Có lẽ hai hôm nữa anh sẽ về. Seungcheol ở nhà nhớ ngoan đấy.

 

[ Seungcheol à… Khăn choàng của anh. Choàng vào đi. ]

[ Của anh. – Cái gì vậy? – Album mới của thần tượng. Em thấy ở tiệm đĩa nên mua cho anh. – Cảm ơn em, Mingyu. ]

Seungcheol đặt điên thoại sang một bên. Anh tự nhủ với chính mình.

“Seungcheol à. Đừng ganh tỵ với Heun  nữa. Tất nhiên Mingyu phải quan tâm đến bạn gái nó hơn anh trai rồi. Mày cũng có Wonwoo rồi đấy thôi.”

Anh mỉm cười. Bông tuyết trắng đậu trên bục cửa sổ. Seoul vào giữa đông, cái lạnh se miết vào da thịt. Con người vốn là những sinh thể tham lam. Thật sự anh vẫn không hề biết nụ cười của anh trông buồn đến nhường nào.

Mingyu nằm trong phòng, đèn tắt, cậu nhìn ra cửa sổ đã đóng kín giam nỗi buồn của cậu mãi ở đây. Mingyu mười bảy tuổi, cậu vẫn cho rằng Seungcheol là thiên thần trong veo tinh khiết. Cũng bởi vì thiên thần ấy quá thánh thiện, nên cậu sẽ không bao giờ chạm tay vào được.

Seungcheol loay hoay với đống túi xách trên tay. Cậu giúp anh đem đồ để lên xe mẹ. Anh vẫy tay chào cha mẹ, cậu đứng bên cạnh. Xe đi rồi, Seungcheol sụt sịt mũi, đột nhiên, anh thấy hơi ấm choàng lên vai mình.

“Dù ra ngoài có một lát thì anh cũng phải mặc áo khoác vào. Đừng để bị cảm lạnh.”

Mingyu nói bằng chất giọng thờ ơ của mình. Seungcheol nhìn cậu, anh mỉm cười.

“Cảm ơn em!”

Đã từ lâu lắm rồi anh không còn gọi cậu là Ming Ming, có lẽ vì Mingyu đối với anh không còn là cậu bé như trước nữa. Seungcheol năm ấy mười tám tuổi, đột nhiên anh nhận ra Mingyu của anh thật sự đã trưởng thành. Anh đâu biết, Mingyu đã muốn nghe tiếng anh gọi cậu như xưa nhiều biết bao nhiêu.

“Wonwoo!”

Seungcheol vừa thấy bóng dáng Wonwoo là đã vội chạy đến nơi Wonwoo đang đứng, Mingyu nhìn theo bóng anh, cậu nói khẽ.

“Anh Seungcheol… Đừng đi.”

Mingyu lặng yên nhìn anh. Đến cuối cùng vẫn là Wonwoo, không phải là cậu.

Seungcheol đứng khựng lại khi cách Wonwoo một đoạn. Đột nhiên, một bóng người bé nhỏ lao ra, Wonwoo vội chạy theo giữ lấy tay người đó.

“Tôi ghét anh! Khốn kiếp! Jeon Wonwoo! Tôi ghét anh! Anh có biết bao nhiêu năm qua tôi vẫn không quên được anh hay không? Đồ khốn nhà anh! Để tôi yên!”

Tiếng nói run rẩy của Soonyoung vang vọng vào đêm tĩnh lặng. Mingyu đứng sau Seungcheol, cậu nhìn thấy tất cả. Wonwoo ôm chầm lấy người đó. Anh đẩy cậu vào tường, hôn lên môi cậu thật sâu, giọng Wonwoo khản đặc.

“Đừng xa anh nữa, Soonyoung à. Làm ơn đừng đi. Ở đây với anh. Anh không thể mất em thêm một lần nữa. Xin em.…”

Mingyu lấy tay che ngang mắt Seungcheol, trên gương mặt anh, dòng nước mắt đã tràn ra khỏi mi.

Seungcheol ngồi im lặng ở ghế đá công viên, Mingyu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, cậu hít một hơi sâu. Màn đêm đen vĩ đại buông lơi nỗi đau ủa ấp trái tim bé nhỏ của anh. Cậu nhìn anh không nói. Anh nhắn tin cho Wonwoo. Anh bảo.

Em chán rồi. Mình chia tay đi.

 

 

Nước mắt anh rơi vỡ tan trên màn hình điện thoại.

Anh xin lỗi em, Seungcheol à. Thật sự rất xin lỗi em.

 

 


Seungcheol mỉm cười, rồi bật khóc thành tiếng. Mingyu đưa tay lên xoa đầu anh, cậu nói, giọng khàn đi vì khói thuốc đang cào cấu vào cổ họng.

“Đừng khóc nữa, Seungcheol. Anh khóc trông xấu lắm.”

Anh tựa đầu vào vai cậu. Mingyu nhìn ra phía hồ nước im lìm ngủ vùi mình dưới tuyết mùa đông. Cậu nói khẽ.

“Để em cõng anh về nhà.”

Mingyu kéo mũ áo khoác trùm lên đầu anh, cậu cõng anh về. Tuyết phủ lên tóc Mingyu. Bóng anh và cậu in trên mặt đường liêu xiêu. Ánh đèn đường yếu ớt ánh vàng trên da cậu, Seungcheol vùi mặt vào hõm cổ cậu. Anh thở ra nhè nhẹ.

“Mingyu à…”

“Sao?”

Seungcheol im lặng, rồi anh vùi mặt sâu hơn vào lớp áo khoác mỏng của cậu.

“Không có gì.”

Cậu bước thật chậm. Cố giữ cho mình quãng thời gian đọng lại như lớp nước xanh thẫm dưới đáy quả cầu thủy tinh. Hãy ngủ yên đi, nỗi buồn của ngày hôm nay.

Mingyu  đặt anh lên giường, Seungcheol  đã ngủ thiếp trên vai cậu từ lúc cậu cõng anh về. Cậu hôn nhẹ lên tóc anh.

Ngủ ngon. Seungcheol à. Ngủ ngon.

Khi cậu đứng dậy, Seungcheol chợt kéo tay cậu lại, anh rướn người hôn lên môi cậu, Mingyu sững người nhìn anh.

“Đừng đi. Đừng đi.”

Trong phút chốc, cậu chôn hết những ý niệm bị kìm hãm trong mình vào nấm mồ quên lãng, Mingyu đẩy anh xuống giường, cắn lên môi anh, cậu nghe thấy tiếng anh thở dốc. Những ngón tay bé mềm của anh miết lên cánh tay cậu. Mingyu luồn tay vào áo anh, chạm vào da thịt anh nóng hổi. Seungcheol hé miệng, vị bạc hà đắng của thuốc lá sộc vào miệng anh. Cậu mút lấy môi anh, rồi chuyển đến vành tai anh. Seungcheol vòng tay ôm lấy cổ cậu. Hơi thở cậu phả vào tai anh, ấm nóng, mãnh liệt.

“Em yêu anh, Seungcheol à. Em yêu anh.”

Nếu em bỗng chốc trở nên điên cuồng thì anh có còn gọi em là Superman?

Nếu em vẫn tồn tại và sống thật tốt thì anh có còn ở đây để nắm lấy tay em?

Bằng tất cả sức mạnh siêu phàm của em, em sẽ giữ anh ở mãi bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro