If my heart was a house, you would be home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4: If my heart was a house, you would be home.

Seungcheol mở mắt tỉnh dậy, đầu anh vẫn hơi choáng váng. Mùi thuốc sộc vào khoang mũi.

“Anh nằm nghỉ thêm chút nữa đi.”

Seungcheol xoay sang phía giọng nói phát ra, anh bắt gặp ánh mắt trầm ổn của Mingyu. Cậu nhìn anh chốc lát rồi thở một hơi dài. “Đã biết mình bị thiếu máu sao còn ăn uống bất cẩn như vậy?”

“Tại sáng nay tự dưng em ra cổng vội quá, anh sợ em đợi lâu.” Seungcheol mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt mà cậu biết đến suốt cuộc đời cậu vẫn không muốn nó nhuốm màu u buồn. Mingyu thở dài.

“Thôi được rồi. Lỗi của em. Nhưng em chờ được, nên lần sau anh phải ăn đầy đủ.”

Seungcheol gật đầu. Anh vừa nhổm người định ngồi dậy liền bị Mingyu ấn lại xuống giường.

“Nghỉ hai tiết cuối đi. Em ở đây với anh.”

Nói rồi cậu cởi giày, trèo lên giường nằm bên cạnh anh. Phòng y tế không một bóng người, có tiếng ồn ào của lớp học thể dục vọng vào từ cửa sổ. Cậu nghiêng mặt nhìn anh. Seungcheol mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay lồng vào kẽ tay cậu.

“Heun vừa đến tìm em.”

Mingyu thấy ánh mắt anh dao động một chút, nhưng rồi anh chỉ hỏi. “Rồi cô ấy nói gì?”

“Cô ấy nói cô ấy không can tâm, cô ấy vẫn còn yêu em.”

“Còn… còn em?” Seungcheol thoáng ngập ngừng, những ngón tay bé mềm của anh buông lơi nhè nhẹ trong lòng bàn tay cậu.

“Cô ấy hỏi tại sao lúc nào cũng là anh. Sao lúc nào trong em cũng chỉ có anh.”

Seungcheol nhìn cậu, anh nghe thấy trái tim như gã tù nhân đang gõ từng nhịp hối hả lên lồng ngực mình.

“Em khốn nạn lắm đúng không? Cô ấy giống anh, nhưng không phải là anh. Cuối cùng em vẫn là thằng khốn làm tan vỡ trái tim một người.” Cậu mỉm cười chua chát. Và khi đó, Seungcheol kéo tay cậu lên, anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay to lớn vững chãi của cậu.

“Anh yêu em. Và em không hề khốn nạn. Em là Mingyu của anh. Cảm ơn vì đã yêu anh.”

Mingyu không nói gì, cậu dịch người xuống và vòng tay ôm lấy anh. Seungcheol nhắm mắt lại, anh vuốt nhẹ lên tóc cậu, ánh mắt hướng ra nơi khoảng không đóng thành hình vuông sau khung cửa sổ. Bầu trời cứ trong xanh như vậy. Mingyu nằm trong vòng tay anh, hơi thở cậu chậm dần, cậu mơ màng ngủ, cánh mũi rung nhẹ trước ngực áo đồng phục có hương nước xả vải quen thuộc của Seungcheol, bên tai văng vẳng tiếng anh ngâm nga giai điệu Sky’s still blue, sâu lắng, yên bình như bóng nắng len qua tán cây trong khu rừng già.

when the clouds are burned
open up my window
I see the sky’s still blue

 

Seungcheol ngồi thẳng lưng nghe thầy giáo giảng bài, đột nhiên bên tai anh lại vang lên tiếng nói quen thuộc của Seokmin.

“Thằng khốn Kim Mingyu, mày có chạy chậm lại không hả? Tưởng mình đang chạy điền kinh chắc!”

Seungcheol nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, dưới sân là một đám nam sinh mặc đồng phục thể dục chạy quanh sân. Mingyu của anh chạy dẫn đầu.

“Khốn kiếp! Thằng kia! Mày đang cố làm màu với em nào vậy hả?”

“Trò Lee Seokmin!” Cuối cùng, thầy giáo của anh không nhịn được nên phải đưa đầu qua cửa sổ rồi hét lớn “Xong tiết thể dục lên phòng giáo vụ gặp tôi.”

Cả hai lớp được một trận cười nắc nẻ. Mingyu ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ nơi anh ngồi. Khi ánh mắt chạm vào ánh mắt, Seungcheol đã nghĩ rằng, sau này, mười năm, hai mươi năm, khi anh và cậu đã trưởng thành, có những thứ hồi ức không bao giờ có thể bị thời gian bào mòn, như hồi ức về ngày hôm nay, dưới bóng nắng nhàn nhạt của tháng một, có nụ cười dịu dàng của Mingyu và có tiếng trái tim anh đập trật nhịp.

Seoul đón sinh nhật mười chín tuổi của Seungcheol bằng cơn mưa phùn rải lên khung cửa sổ phòng anh. Mingyu ôm lấy anh vào lòng, ngắm nhìn vẻ mặt anh đang say ngủ, cậu hôn chớm nhẹ lên môi anh rồi thì thầm “Chúc mừng sinh nhật anh, Seungcheol à.”

[Hôm nay học xong anh đón xe bus về được không? Em có việc phải đi với bọn Seokmin rồi.]

Nhận được tin nhắn của Mingyu, Anh chỉ khẽ thở dài, chưa kịp gửi tin nhắn lại cho cậu, điện thoại của anh lại rung lên.

[Chân anh vẫn còn đau, lên xe bus đừng nhường chỗ cho người ta đấy, em sẽ về sớm thôi, đừng lo.]

Seungcheol bật cười, anh nhắn tin lại cho cậu rồi nhét điện thoại vào sâu trong cặp.

Sau khi cẩn thận kiểm tra mọi thứ có trong danh sách mua hàng, Mingyu ghé ngang qua cửa hàng trang sức, ngắm nghía những chiếc nhẫn trưng bày trong tủ kính sáng ánh đèn. Đôi mắt cậu dừng lại ở cặp nhẫn lồng vào nhau. Cặp nhẫn ánh bạc có họa tiết đơn giản, đơn giản như trái tim của Seungcheol. Nhìn thấy ánh mắt cười dịu dàng ẩn dưới đôi mi cậu khi cậu nhìn cặp nhẫn, chị nhân viên mỉm cười.

“Em trai mua nhẫn tặng bạn gái à? Cửa hàng của chị còn có chương trình khuyến mãi mua nhẫn cặp sẽ được khắc chữ miễn phí. Em tinh ý thật đấy, đây là loại nhẫn chỉ có vài cặp được sản xuất thôi.”

Mingyu cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn, lồng vào giữa kẽ tay mình.

“Chị à, có thể đổi cho em chiếc này thành cỡ lớn hơn một chút được không?”

“Mẹ và bố sẽ sang nhà cô Eunji rồi sáng mai đi Incheon luôn. Mẹ nấu sẵn bữa tối rồi, khi nào Seungcheol học thêm về nhớ nói nó mẹ có để quà sinh nhật ở trong phòng nó đấy. Chậc… Con cái lớn rồi chả biết mua quà gì cho phù hợp nữa. Không biết thằng bé có thích không.”

“Được rồi mà, chúng nó tự biết lo. Bà không đi thì tôi đi trước đấy.”

Bố Seungcheol càu nhàu kéo vai mẹ ra ngoài cửa, Mingyu cúi đầu chào bố mẹ. Sau khi bố mẹ đóng cửa nhà, cậu lê chân về phía nhà bếp.

Sau khi làm cháy chiếc bánh đầu tiên, cậu tỉ mẫn làm lại theo công thức, đôi tay vụng về quẹt kem lên bánh, lưng cậu đã bắt đầu đau nhức, nhưng rồi cậu nghĩ đến nụ cười của Seungcheol khi anh biết cậu làm bánh sinh nhật cho anh, Mingyu khẽ nhoẻn miệng cười.

Seungcheol đưa tay về phía bức tường phủ đầy màu xanh, đầu ngón tay mềm mại chạm vào từng mảng rêu mang hơi ẩm của đêm mùa xuân làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh không vội về nhà, có lẽ Mingyu giờ này vẫn đang đi cùng nhóm Seokmin, cậu hay quên như thế, có khi cậu cũng đã quên mất ngày sinh nhật của anh. Đến giữa con hẻm vắng, bỗng Seungcheol sựng lại. Wonwoo đứng trước mặt nhìn anh mỉm cười.

“Em khỏe không?”

Wonwoo cất giọng trầm ấm. Đã lâu rồi anh không còn nhớ về đôi mắt của Wonwoo, cũng không còn nhớ về thứ tình cảm đã héo úa anh dành cho anh ta. Đôi lúc, Seungcheol cảm thấy con người mình thật kì lạ, khi anh đang đứng ở điểm giữa của những mối quan hệ, anh lại hướng mắt nhìn về điểm kết của nó, nhìn về sự chia ly, về những mảnh hạnh phúc vỡ nát đã từng thuộc về mình. Seungcheol không biết sẽ có bao nhiêu người nữa đi qua đời anh giống như Wonwoo, sẽ có bao nhiêu mảnh trái tim anh cắt ra để dành cho những con người đến rồi đi trong cuộc đời mình, bao nhiêu hình ảnh sẽ trở thành hồi ức nhạt màu nằm sâu trong chiếc hộp ẩn dưới bể trầm tích thời gian. Seungcheol thở ra một hơi nhè nhẹ, anh bật cười.

“Này, đừng nói chuyện như em với anh cách nhau nửa vòng trái đất vậy. Bình thường chúng ta vẫn hay chạm mặt nhau mà.”

“Ờ thì…” Wonwoo gãi đầu, mái tóc nâu bông xù của anh bây giờ đã được cắt ngắn gọn gàng. Seungcheol lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng của Wonwoo.

“Anh không cần phải cảm thấy áy náy vậy đâu. Người chủ động chia tay là em. Wonwoo này, anh có biết là sau khi chia tay thì vẫn có thể làm bạn không?”

“Anh…” Wonwoo vội lôi một quyển sách nhỏ từ trong túi áo khoác ra “Anh đã định sang nhà để tặng em, nhưng gặp được em ở đây thì tốt rồi.”

Seungcheol nhận quyển sách từ tay anh ta, anh vỗ vai Wonwoo, giọng nói đầy phấn khích “Đúng quyển em cần tìm rồi. Cảm ơn anh, Wonwoo”

“Anh còn nhớ mà.” Wonwoo cười rộ lên, đôi mắt cún con sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

“Anh và Soonyoung, hai người đã quay lại với nhau chưa?” Câu hỏi của anh làm Wonwoo thoáng im lặng, rồi anh ta cười khổ lắc đầu.

“Anh không biết nữa. Bao nhiêu năm qua tụi anh vẫn cứ thế. Yêu nhau nhiều rồi lại đẩy nhau ra.”

Seungcheol thở dài.

“Là tự anh và anh ấy làm tổn thương đối phương, cũng làm chính mình tổn thương. Không phải chỉ đơn giản là yêu nhau thôi hay sao? Tại sao lại thích phức tạp hóa mọi chuyện lên vậy? Em không biết tại sao mình lại có cảm giác rằng cuộc đời rất ngắn ngủi, rằng em không muốn yêu cho tương lai, em chỉ biết hiện tại em có cậu ấy, như vậy là đủ. Anh thử hỏi Soonyoung xem, nếu ngày mai, một trong hai người đột ngột chết đi, liệu rằng anh và anh ấy có còn đủ thời gian để chơi trò mèo vờn chuột không.”

Wonwoo ngẩn người nhìn Seungcheol, một lúc sau, anh ta đưa bàn tay to lớn xoa lên mái tóc mềm mượt của anh “Cảm ơn và xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với em.”

“Thật may vì đã có Soonyoung rước cái cục tệ bạc là anh ra khỏi đời em.” Seungcheol nhướn mày nhìn anh ta, khóe môi kéo lên tinh nghịch. Wonwoo bất giác cười theo, anh đưa tay ra trước mặt Wonwoo “Làm bạn nhé!”

Seungcheol mở khóa đẩy cửa bước vào nhà, nghe thấy tiếng Tivi phát ra từ phòng khách, anh mỉm cười. Thì ra Mingyu vẫn đang chờ đón anh. Anh nhón chân nhè nhẹ đi về phía ghế salon, Tivi đang phát chương trình hài kịch cuối tuần nhạt nhẽo, anh hé đầu nhìn qua thành ghế, Mingyu đang vòng tay trước ngực và say ngủ, tóc cậu vẫn còn dính chút bột mì. Seungcheol thấy chiếc bánh kem không mấy đẹp mắt trên bàn, anh phì cười.

“Em cứ làm thế thì làm sao anh bỏ em đây.” Seungcheol đi vòng về phía trước, đặt lên môi Mingyu nụ hôn nhẹ “Công chúa Mingyu, đến giờ dậy rồi.”

Mãi không thấy Mingyu tỉnh dậy, Anh lại hôn lên môi cậu, lần này nụ hôn sâu hơn, cảm nhận được Mingyu đáp trả lại nụ hôn của mình, khóe miệng anh kéo lên thành nụ cười.

“Hoàng tử Seungcheol để công chúa phải đợi lâu. Chịu phạt đi.” Nói rồi, cậu kéo anh ngồi lên chân mình, Seungcheol bĩu môi, Mingyu kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Như thể cậu muốn rút hết không khí trong buồng phổi của anh. Đến khi anh đỏ mặt đẩy cậu ra, cậu vẫn còn day dưa cắn lấy bờ môi dưới đầy đặn của anh, Seungcheol khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ.

“Chúc mừng sinh nhật anh.” Mingyu thì thầm trong nụ hôn, cậu kéo bàn tay của anh lên, tỉ mẫn hôn lên từng đầu ngón tay của anh. “Em có quà cho anh.” Cậu tặng cho anh một chiếc hộp, anh vui vẻ nhận lấy, bên trong là chiếc nhẫn bạc có họa tiết đơn giản, anh ngắm từng nét chữ được khắc phía trong chiếc nhẫn “Mingyu – If my heart was a house,”

Seungcheol nghiêng đầu nhíu mày nhìn cậu, Mingyu kéo một sợ dây chuyền từ trong cổ áo của mình ra, chiếc nhẫn đôi của cậu được lồng vào trong đó “Seungcheol – you would be home.”

Anh lại kéo cậu vào một nụ hôn, luồn tay vào mái tóc đen mềm của cậu. Seungcheol nói, khẽ rất khẽ “Anh yêu em.”

Anh là tất cả mọi thứ của em. Là hạnh phúc mỗi khi nhìn anh cười, là nỗi đau khi em lau nước mắt cho anh, là ấm áp khi anh ôm em bằng đôi cánh tay bé nhỏ, là ích kỉ khi em muốn giữ anh cho riêng mình, là bình yên khi nghe anh hát. Đôi mắt, bờ môi, mái tóc thơm dịu, ngón tay bé mềm, từng chút, từng chút một, bởi nếu trái tim em là một ngôi nhà, thì anh, anh là mái ấm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro