"Mơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước hai đứa vừa nuôi một bé mèo.

Đứa nhỏ đó đột nhiên xuất hiện trong sân vườn nhà hai đứa vào một ngày nắng nọ, ngồi gần luống cây cà chua, với một cái chân bị thương.

Hôm đó Sasuke như mọi ngày mang quần áo ra ngoài phơi. Chiếc sào đồ xám xám Sasuke đã tự tay sơn lại được đặt ở mảng sân trước cửa phòng khách, bên cạnh mảnh vườn nho nhỏ trồng cà chua, cái mà Naruto đã dành cả ngày Chủ Nhật huyên thuyên đủ thứ để lôi kéo Sasuke làm vườn cùng, và Sasuke đồng ý sau khi nghe cậu ta nhắc đến việc trồng cà chua cùng với điều kiện Naruto không phàn nàn về số rau mà cậu cho vào bữa trưa của cậu ta và ngoan ngoãn ăn hết chúng.

Cánh cửa nối giữa phòng khách và hành lang kéo mở, Sasuke tóc buộc gọn một chùm nhỏ phía sau, tay mang giỏ quần áo tiến ra ngoài vườn. Lại trong tiếng kẽo kẹt nhỏ của hành lang gỗ nghe thấy tiếng rừ rừ khe khẽ, Sasuke đưa mắt sang phía phát ra tiếng động.

Giữa màu xanh của lá những cây cà chua cậu trồng là một cục bông đen lấm lem bùn đất, đôi mắt có màu xanh của bầu trời cao kia sáng lấp lánh ngước nhìn cậu. Sắc màu ấy khiến một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua tâm trí Sasuke, bóng hình của một đôi mắt xanh dịu dàng nhìn cậu, bóng hình của một mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn cậu, bóng hình của một người đặc biệt trong lòng... Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Sasuke không chú ý từ lúc nào bé mèo đã dạn dĩ tiến đến bên chân cậu, bắt đầu kêu lên mấy tiếng meo yếu ớt. Lúc này Sasuke mới phát hiện thấy cái chân bị thương của sinh vật nhỏ kia, cậu khẽ thở dài, đành nhẹ nhàng ôm nó lên, cẩn thận mang vào nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi băng bó vết thương cho nó.

Không biết vốn dĩ là do nó dạn người, hay bởi vì nó cảm nhận được con người kia không có ác ý, mà mọi việc Sasuke làm cho nó, nó đều ngoan ngoãn để cho cậu làm. Lúc cậu ôm nó vào nhà, nó cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu, lúc cậu tắm cho nó, nó cũng không hề chạy trốn dù trông nó khó chịu với nước thấy rõ. Sau khi đã xử lí vết thương xong, Sasuke cho nó chút thịt mềm và sữa, bản thân thì quay lại với giỏ đồ bị bỏ quên bên hiên phòng lúc nãy.

Sau khi đã xong việc, Sasuke xoay người vào nhà, lại bắt gặp bé mèo căng bụng rồi thì lăn ra ngủ bên thềm. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt ve bộ lông mềm, ngắm nhìn đứa nhỏ đang yên lòng mà ngủ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Bên hiên nhà, làn gió hiu hiu thổi như cuốn đi những muộn phiền, nhẹ nhàng ôm lấy con người ta với những âm thanh của vạn vật. Tiếng chim hót, tiếng suối ở xa xa, tiếng xào xạc của lá, tiếng reo của chuông gió, tiếng rừ rừ khe khẽ của một bé mèo đang yên giấc.

——————————————————


Naruto về đến nhà, như mọi khi đá giày dép lung tung, định oang oang cất tiếng gọi Sasuke, lại chợt nhận thấy cánh cửa nối giữa phòng khách và hàng lang ngoài hé mở. Thông thường khi trời đã tối, Sasuke sẽ không để chúng như vậy. Anh đẩy nhẹ cửa, nghiêng đầu một chút ngó sang bên ngoài, vậy mà lại phát hiện người kia đang ngồi dựa vào cửa bên hiên nhà ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, dịu dàng phủ hờ tấm áo choàng Hokage của mình lên Sasuke. Naruto cúi người định ôm người trong lòng vào giường ngủ, lại phát hiện dưới chân có một cục bông quấn tròn, dựa bên cạnh Sasuke, có vẻ cũng đang ngủ. Naruto khựng lại, khẽ cười, "trông giống nhau thật đấy", rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người thương một cái hôn nhẹ.

"Tớ về rồi đây, Sasuke".

——————————————————

Rốt cuộc sau này, tuy là không có bất kì ràng buộc nào, nhưng bé mèo vẫn cứ quẩn quanh bên hai đứa, đặc biệt rất quấn Sasuke. Hai đứa cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, Sasuke vốn dĩ cũng thích mèo, bằng cách nào đó lại hay thu hút chúng, Naruto thì vẫn luôn thích những sinh vật nhỏ, cũng thích nuôi linh tinh cho vui nhà vui cửa, nên cứ để mọi chuyện tự nhiên, coi nó như thành viên trong nhà. Naruto rất thường xuyên chơi đùa với đứa nhỏ đó, vui vẻ mà cưng nựng nó, yêu chiều đúng chuẩn con sen, thế nhưng nó vẫn cứ quấn Sasuke nhiều hơn. Thấy vẻ mặt phụng phịu dỗi hờn của tên Hokage sắp đầu 4 kia mà Sasuke vừa buồn cười vừa thương, đúng là Naruto vẫn là Naruto mà.

Bé mèo này cuối cùng được đặt tên là Ume, nghĩa là mơ, cái được dùng làm nhân cơm nắm. Vốn dĩ là em khiến Sasuke nhớ đến món ăn đó, vì tuy là em có một thân lông đen mượt, nhưng tai em lại có màu trắng, thứ mà ban đầu Sasuke không chú ý vì bùn đất đã che đi màu xinh đẹp ấy, làm cho cậu nhớ về một kí ức nhỏ hồi bé, một kí ức đẹp, bên người mà cậu hằng yêu thương. Nhưng mà cái tên Onigiri lại có chút dài, nên Naruto cậu ta nghĩ thế nào lại chọn nhân bên trong cơm nắm làm tên, dưới sự tuy khó hiểu nhưng vẫn chịu thua của Sasuke.


Cục mèo Ume



——————————————————

*Ume: 1 loại mơ muối, được dùng làm nhân cơm nắm khá phổ biến ở Nhật Bản.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro