[Ngày nọ]: "Siêu năng lực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày dài.

Naruto sau khi đàm phán hội nghị cùng với mớ xung đột và những vấn đề giấy má bồng bông, cậu trở về nhà sau khi được Shikamaru thả về vì trông quá là thảm và công việc cũng đã tạm thời ổn định rồi. Lẽ dĩ nhiên với một thư kí kiêm quân sư chuyên nghiệp và người bạn thân thiết, Shikamaru biết rõ cậu ta cần gì.

Naruto về tới nhà khi đêm cũng đã muộn, với cái bụng đói meo đá giày lung tung ở trước cửa, nhưng bước chân vẫn cố nhẹ nhàng vì nghĩ người thương có lẽ đã ngủ.

Cậu ngó sang phòng bếp trước, định bụng lát nữa sẽ làm mấy ly mì ăn cho thoả, lại mở tủ lạnh xem thử thì thấy một đĩa cơm nắm được bọc lại cẩn thận, với một tờ ghi chú nho nhỏ.

"Đói thì nhớ ăn".

Chỉ một dòng gọn lỏn vậy thôi, mà Naruto cảm giác như yêu thương tràn ngập trong lòng vậy. Trước giờ Sasuke cũng thường hay để phần đồ ăn cho Naruto, nhưng dạo này tình hình công việc có chút phiền phức, anh không thường xuyên về nhà được, hôm nay về cũng không hề báo trước, lại không ngờ cậu vậy mà vẫn dành phần cho anh. Với nụ cười không ngớt trên mặt, Naruto cởi bỏ áo choàng Hokage, nhẹ đẩy cửa bước sang phòng khách.

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi chứ, Sasuke?"

"Mừng cậu về nhà."

Sasuke ngồi trước chiếc bàn thấp, hương trà thoang thoảng phản phất trong phòng, trên tay là quyển sách đọc dở mấy hôm trước cậu mới mua được từ một cửa hàng sách cũ, khi cùng Naruto dạo quanh vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Naruto bước đến ngồi phía sau cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ trước mặt, kéo cậu lại gần.

"Cậu như có siêu năng lực ấy."

"...?"

"Mọi mệt mỏi muộn phiền gì đấy đều bị vứt ra sau đầu tớ khi thấy cậu rồi này. Bây giờ tớ đang thấy hạnh phúc chết đi được ấy. Nói đi, cậu có siêu năng lực đúng không?"

Sasuke thở dài, đôi môi lại nở một nụ cười nhẹ.

"Dobe. Không đói sao?"

"Tớ yêu cậu."

"Tôi cũng yêu cậu, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro